Chương 29 -> 39

2.6K 47 14
                                    

Chương 29

Edit: Luna Tan

Trên đường tới nhà Cơ Hàm Bân, Thẩm Thiệu hỏi lại sự tình tối hôm qua, trực tiếp quan tâm Lạc Nghị Sâm hắt hơi, nghẹt mũi có phải là do bị lạnh hay không.

"Không sao, uống nhiều nước là sẽ ổn thôi". Cậu nhu nhu mũi, bỗng nhiên nói: "Thẩm Thiệu, Diêu Tùng chết rồi".

"..."

Này, làm gì không lên tiếng chứ? Cậu nhìn chằm chằm Thẩm Thiệu, phát hiện sắc mặt anh rất kém. Chắc không phải đang tức giận đi? Vì sao a? Chẳng lẽ là do tối hôm qua mình đuổi anh ta đi?

Cậu thử thăm dò hỏi: "Thẩm Thiệu, tâm trạng anh không được tốt sao?".

"Không có"

"Tôi nói: Diêu Tùng chết rồi"

"Tôi nghe rất rõ"

Sau đó thì sao? "Đại ca, ít nhất anh cũng phải cho người ta một chút phản ứng chứ!".

Thẩm Thiệu thả chậm tốc độ lái, không nóng không lạnh nhả một câu: "Giang Huệ cho cậu mối nghi ngờ, cậu giả vờ đi nhưng thực chất ở lại theo dõi. Ngày hôm sau tới nhờ tôi dùng danh nghĩa cá nhân gặp Cơ Hàm Bân. Trong khoảng thời gian đó nhất định xảy ra chuyện, nếu không cậu sẽ không đến tìm tôi".

Nghe giống như... mình đang lợi dụng anh ấy. Đúng là chỉ lúc nào cần mới tới gặp Thẩm Thiệu. Quả nhiên đang tức giận.

Có phải đang muốn bùng nổ?

"Tôi sẽ giúp cậu, trong phạm vi năng lực của mình"

Không biết tại sao khi nghe anh nói câu này, cậu bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng ỉu xìu. Tựa lưng vào ghế, tận lực co mình rút lại thành một điểm nhỏ.

Nhà của Cơ Hàm Bân nằm trong dãy biệt thự gần bờ biển. Tuy rằng đất rộng mênh mông, nhưng Lạc Nghị Sâm một điểm cũng không cảm giác. Bởi vì bên người hắn không chỉ có đất, mà còn mẹ nó là vàng ròng a!

Cơ Hàm Bân đã sớm ra sân đứng chờ Thẩm Thiệu. Lúc giới thiệu hai người với nhau, anh vỗ vỗ mông cậu nói: "Đây là người tôi đã nhắc tới trong điện thoại, Lạc Nghị Sâm".

Hắn ta đầy mặt tươi cười, vươn tay: "Lạc tiên sinh, chúng ta lại gặp, không nghĩ tới cậu là bạn của Thẩm tổng".

Lạc Nghị Sâm cố gắng xem nhẹ cái tay đặt trên mông mình, mỉm cười đáp: "Đều do duyên phận".

Cơ Hàm Bân dẫn hai người trực tiếp đi đến phòng trà tầng hai, sai gia nhân chuẩn bị nước ấm.

Trà, cậu đã uống qua rất nhiều. Nhưng loại trà sang trọng như của Cơ Hàm Bân, quả thật chưa từng được thử. Thẩm Thiệu hiển nhiên trái ngược hoàn toàn, một chút cũng không sợ hãi, cũng không hề cảm thấy nhàm chán, cầm tách trà lướt ngang qua mũi hít ngửi, nói: "Ừm, rất ngon".

"Là trà xuân a, bảo quản rất tốt". Lạc Nghị Sâm uống xong một ly, không khỏi buông lời tán thưởng.

Anh liếc sang nhìn cậu, ánh mắt là lạ, không hiểu xuất phát từ tâm tư gì. Cậu cũng không buồn phản ứng lại, tiếp tục uống thêm hai ly nữa, cùng Cơ Hàm Bân nói chuyện phiếm vài câu mới bắt đầu chủ đề chính: "Cơ tổng, rạng sáng ba giờ đến năm giờ hôm nay, anh đang ở đâu".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ