Chương 106

108 6 0
                                    

Áo sơ mi bị xé toạch, miệng vết thương chưa khỏi hẳn bại lộ trước mắt Lạc Nghị Sâm. Thẩm Thiệu không nghĩ tới chuyện này sẽ bị cậu phát hiện nên cũng không biết phải phản ứng ra sao. Anh thà rằng cậu không phát hiện anh bị thương. Vì nó sẽ khiến cậu nhớ lại cái chết của Sử Nghiên Thu.

Cho tới bây giờ, Thẩm Thiệu vẫn không hiểu Lạc Nghị Sâm oán hận mình đến cùng là nguyên nhân gì.

Sử Nghiên Thu bất quá chỉ là khách qua đường. Thẩm Thiệu không trách cũng chẳng buồn để ý. Có cũng được mà không có cũng được. Đây chính là địa vị của Sử Nghiên Thu trong lòng anh. Hắn hợp tác với Thẩm Hạo ý đồ chẳng tốt lành, cuối cùng bị anh lợi dụng ngược lại. Nếu không phải Sử Nghiên Thu mà là một người khác, sự lựa chọn của anh vẫn sẽ không thay đổi.

Đối sự không đối nhân, đây chính là nguyên tắc của Thẩm Thiệu.

Thế nhưng, Lạc Nghị Sâm tựa hồ không nghĩ vậy.

Thẩm Thiệu thử kéo áo mặc vào, lại bị Lạc Nghị Sâm giật ra. Anh buông mắt nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu. Lạc Nghị Sâm vì cái gì cố chấp như vậy? Đau lòng sao? Hay còn nguyên nhân nào khác?

Anh hi vọng, là vế trước.

Lạc Nghị Sâm gắt gao nhìn chằm chằm mảnh vải trên bụng Thẩm Thiệu, ngẩng đầu hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?".

"Đêm đó, ở công trường"

Cậu lúc này mới nhớ tới cái đêm đại nạn ấy, Thẩm Thiệu chậm rì bước đến trước mặt cậu, không nói cũng chẳng rằng. Đợi đến khi Lạc Nghị Sâm hoàn toàn yên lặng xoay người rời khỏi.

Khi đó, anh nghĩ thế nào? Vì sao lại không nói? Là sợ động đến miệng vết thương hay vốn không muốn nói? Cậu rất muốn hỏi vết thương có nặng không? Nhưng lời ra đến miệng lại quay ngược trở lại. Không biết vừa từ đâu trở về, chuyện giấu diếm thương thế đặt trên người Thẩm Thiệu giống như quá đỗi bình thường.

Lạc Nghĩ Sâm hiểu rõ, cậu không sai, Thẩm Thiệu cũng không sai. Nhưng trong lòng lại rất khó chịu, khó chịu đến phát điên lên được!

Áo sống bị kéo loạn, Thẩm Thiệu nhìn qua tựa như một quý tộc nghèo túng. Anh không để ý quần áo có bị xé hỏng, chỉ là có chút lo lắng Lạc Nghị Sâm sẽ lại nghĩ chuyện không đâu.

Thẩm Thiệu tự nhận mình không phải người biết an ủi, cái anh làm được có lẽ là cắt đứt ngọn nguồn của sự khó chịu này. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, dứt khoát cởi luôn chiếc áo sơ mi chỉ còn hai cúc, không nói một lời rời khỏi phòng.

Đầu Lạc Nghị Sâm loạn thành một đoàn. Lát sau, Thẩm Thiệu bưng chậu nước ấm trở lại, ngồi xổm trước mặt cậu.

Dép lê nhẹ nhàng bị lấy xuống, lớp thuốc mỡ rửa trôi không một chút đau đớn. Động tác của Thẩm Thiệu ôn nhu lại cẩn thận, mỗi cái chạm đều truyền đến ẩn tình khó tả.

Cậu vẫn nhìn anh, nhưng không nói lời nào. Thẩm Thiệu cúi đầu nhẹ nhàng xoa nắn, lau khô, rồi đem chân Lạc Nghị Sâm đặt lên tay mình, tựa như một thứ trân bảo.

Lạc Nghị Sâm không dám nói, sợ mở miệng ra lại hỏi thứ không nên hỏi.

Thẩm Thiệu cũng không muốn trả lời, khó có được Lạc Nghị Sâm im lặng như vậy, anh không muốn phá vỡ không khí tốt đẹp này.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ