Chương 6

1K 54 4
                                    

Chương 6

Edit: Luna Tan

Bộ dáng kia của Tô Khiết không hề gây ảnh hưởng đến tâm trạng Lạc Nghị Sâm. Cậu thừa biết văn kiện kia không thể nào là giấy bán thân, bởi Công Tôn Cẩm có nói cậu chỉ là làm việc tạm thời ở đây thôi. Chớp chớp đôi mắt, phát hiện thì ra là mấy giấy tờ điều chuyển nội bộ.

Chuyện đến nước này tuy có đột ngột nhưng may mắn năng lực thích ứng của cậu vô cùng cường hãn, cho nên từ đầu chí cuối vẫn bình bình thản thản đọc hết các điều khoản bảo mật. Sau khi ký tên, cậu cũng không vội vã tìm Miêu An dẫn lên xem phòng hay tính toán trở về nhà, đơn giản nhìn Công Tôn Cẩm đang tủm tỉm cười, hỏi: "Tôi có thể xem trước các tư liệu về vụ án được không?".

"Dĩ nhiên. Cậu cứ về thu dọn đồ đạc rồi trở lại đây, Tưởng Binh sẽ đưa cho cậu"

"Không, tôi muốn xem luôn bây giờ". Lạc Nghị Sâm kiên trì nói: "Tôi sống một mình nên lúc nào về cũng được".

Công Tôn Cẩm trực tiếp hô một tiếng: "Tưởng Binh!", vị chuyên gia máy tính thích dùng ngôn ngữ uyên thâm trao đổi với người khác liền gác một chân lên ghế sô pha, đẩy mạnh trượt đến trước bàn làm việc. Một tay gõ như bay trên bàn phím, tay còn lại hướng về phía cậu móc móc.

Công Tôn Cẩm đứng lên, khoác vai cậu thì thầm: "Thả lỏng một chút".

Hửm? Nói vậy là có ý gì? Những thứ sắp nhìn thấy sẽ khiến mình khẩn trương sao? Cố gắng soi xét trên mặt Công Tôn Cẩm nhưng vẫn không thể phát hiện ra điều gì.

Thời gian quá ngắn cho việc nghi ngờ, Tưởng Binh bên kia đã sốt ruột tóm lấy cậu lôi qua.

Trên màn hình máy tính hiển thị ảnh chụp hiện trường quán bar, người chết chính là Đường Khang Lệ. Nói thế nào đây? Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi xem ảnh vẫn không sao tránh khỏi một chút khiếp sợ.

Giống như lời của Công Tôn Cẩm, cái chết của Đường Khang Lệ và Gia Lương rất giống nhau. Đều có người chứng kiến và đều xuất hiện luồng ánh sáng chói mắt. Nhưng nhân chứng lại không hề thấy gì, sau khi luồng sáng qua đi, nạn nhân đã bị cắt cổ nằm gục xuống bàn. Cuối cùng, chỉ có một vài nhân chứng nhìn thấy hình dáng cổ quái đọng lại nơi đáy mắt.

Ông chủ quán bar là một người rất nhạy bén, sau khi phát hiện thi thể liền lập tức cho chặn mọi lối vào, điều nhân viên phục vụ canh giữ các cửa sổ, thẳng cho tới khi cảnh sát đến cũng không có bất cứ ai ra vào được. Vị trí thi thể tựa vào quầy bar, dù là cửa trước hay cửa sau đều cách rất xa, cửa sổ thì lại càng không cần phải nói đến. Hơn nữa, theo như lời người bên cạnh nạn nhân khi đó, trước khi đèn điện vụt tắt, không có bất cứ một người khả nghi nào đến gần bọn họ. Phía điều tra viên cũng đã sử dụng Luminol để kiểm tra mọi người, kết quả, không phát hiện người nào có phản ứng với vết máu cả.

Qua nhiều lần thẩm vấn khách hàng và nhân viên quầy bar, mọi người đều khẳng định người bên cạnh mình trước và sau khi tắt đèn đều là một, hay nói cách khác, hung thủ có nhân chứng.

Hắn ta tựa như xuất hiện vô hình rồi tiêu tán trong hư vô.

So với án mạng của Gia Lương mà nói, vụ của Đường Khang Lệ dường như thiếu mất cái gì đó. Theo như các manh mối mà Tưởng Binh cung cấp, hẳn là trong ánh sáng còn phải có âm thanh. Vì sao mọi người trong quán bar lại không nghe thấy? Cái loại âm thanh đáng sợ khiến người khác hít thở không thông đó...

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ