Chương 87

362 25 0
                                    

Đường đất nhỏ hẹp, tiếng đóng cửa xe phá lệ rõ ràng. Tần Bạch Vũ đi ra giữa đường, nhìn ngó xung quanh. Ngoại trừ bóng tối vẫn là bóng tối, nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng chiếc xe Thẩm Hạo? Ngay cả âm thanh cũng biến mất sạch sẽ.

Rốt cuộc đã mất dấu!

Cậu buồn bực phun ra một hơi, cân nhắc con đường này nối thẳng đến công trường kiến trúc khu nghỉ dưỡng, có lẽ, Thẩm Hạo đã tới đó.

Thế nhưng, hắn ta tới đó làm gì? Còn có, thứ trong tay hắn là sao? Suy tư một lát, Tần Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên không có bản lĩnh phân tích như Lạc Nghị Sâm hay Chử Tranh. Loại sự tình này, vẫn là nhượng cho Thẩm Thiệu đau đầu đi.

Thời khắc mấu chốt, liên hệ Thẩm Thiệu không được. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Tần Bạch Vũ đành phải gửi tiếp một tin nhắn.

Kế đó trở lại trong xe, chạy tiếp.

So với trấn định của Tần Bạch Vũ, Sử Nghiên Thu ở trong chung cư đứng ngồi không yên. Hắn gọi Thẩm Hạo không biết bao nhiêu cuộc, nhưng người kia đều không bắt máy. Càng nghĩ càng thấy bất an, do dự nhiều lần vẫn quyết định gọi cho Thẩm Thiệu. Thật không nghĩ tới, ngay cả người này cũng không nghe.

Kể từ đó, Sử Nghiên Thu như nằm đống lửa, như ngồi đống than.

Nếu đã bất cứ giá nào cũng phải gọi cho Thẩm Thiệu, Sử Nghiên Thu tự nhiên sẽ không nói chơi. Lần này, hắn chuyển mục tiêu gọi Tần Bạch Vũ, nghe tiếng chuông đổ, âm thầm nói: "Bắt máy đi, bắt máy đi".

"Alo?".Đầu dây bên kia như thường hỏi: "Tìm tôi có chuyện?".

"Không có chuyện gì". Sử Nghiên Thu ra vẻ trấn định, mang theo ý cười: "Tôi không thấy Thiệu, cậu biết anh ấy ở đâu không?".

Tần Bạch Vũ thật sự muốn lôi hắn ra chửi đến tám đời tổ tông, không nhanh không chậm trả lời: "Buổi chiều tôi đã xin Thẩm tổng nghỉ có việc riêng, mấy ngày nữa mới trở về. Chuyện ở bên đó, tôi cũng không rõ. Nếu Thẩm tổng vẫn chưa quay lại, tám phần là do bên ngoài có chuyện. Không cần sốt ruột".

"Vậy sao...". Không hỏi được ra manh mối, Sử Nghiên Thu phi thường không cam lòng: "Thư ký Tần, mấy hôm nay cậu bận gì vậy?".

"Việc cá nhân". Tần Bạch Vũ nói.

"Kia, bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?"

"Chuyện gì?".

Sử Nghiên Thu ngồi xuống, tận lực khiến bản thân thả lòng.

"Nếu là tôi hiểu lầm, cậu cứ nói thẳng... Có phải vì tôi với Thiệu ở chung một chỗ nên cậu mới trốn ra ngoài?"

Tần Bạch Vũ thật muốn tặng thêm hắn bốn chữ: Không. Biết. Xấu. Hổ!

"Thư ký Sử, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi". Người kia lạnh lùng đáp: "Thẩm tổng chẳng phải lúc trước đã giải thích, từ đầu tới cuối, tôi và Thẩm tổng không có quan hệ".

Khóe miệng Sử Nghiên Thu nhếch lên một tia cười lạnh, khẩu khí vô cùng thành khẩn: "Ngày đó, thực sự xin lỗi. Là tôi nhất thời xúc động, cậu đừng có để trong lòng".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ