Chương 62

468 23 0
                                    

Tuy rằng Lạc Nghị Sâm không nhìn thấy người trong xe nhưng cũng thừa đoán được là ai.

Quan hệ giữa cậu và Thẩm Thiệu, vốn chẳng muốn giấu diếm cũng chẳng thích khoe khoang, dù biết kẻ kia đối với mình tràn đầy địch ý, song cho dù hai người có trở thành kình địch cuối cùng thì có sao đâu. Mà Thẩm Thiệu, từ đầu chí cuối cũng chưa liếc qua chiếc xe lấy một lần, cũng không buồn để tâm người trên xe bước xuống từ lúc nào. Anh chỉ một mực nghiền ngẫm quan sát Lạc Nghị Sâm, hỏi cậu không lo bị người khác nhìn thấy sao?

"Bị nhìn thấy có gì không tốt?". Lạc Nghị Sâm thản nhiên trả lời: "Ít nhất Bạch Vũ sẽ không cần vì em chắn đạn nữa".

Thẩm Thiệu sớm đã đoán được thái độ của cậu, nhưng là rất muốn nhìn thấy vẻ mặt chẳng màng quan tâm còn có chút dương dương tự đắc kia. Càng xem càng thích, càng thích càng không thể buông tay. Thẳng cho đến khi cửa xe "đanh" một tiếng đóng sập lại, Thẩm thất thiếu gia mới hơi liếc nhìn.

Người đi đầu dĩ nhiên là Thẩm Hạo. Hắn mặt mày tươi cười tiến đến, đứng bên cạn Thẩm Thiệu, khẽ gật đầu với Lạc Nghị Sâm: "Lạc tiên sinh, chào buổi sáng".

Lạc Nghị Sâm thân thiết nói: "Gọi tiên sinh nghe khách khí quá, cứ kêu tôi Nghị Sâm được rồi".

"Nghị Sâm... Tên nghe rất êm tai. Thế nào, đã điều tra được chút manh mối nào chưa?"

Thẩm Hạo trực tiếp đem đề tài kéo đến công việc, tựa hồ vô cùng quan tâm. Thế nhưng, việc đáng nói là bọn họ vẫn chưa thu được kết quả gì xác đáng, cậu thẳng thắn đáp: "Do hiện tại chưa có chứng cứ xác thực nên chúng tôi chưa thể tiết lộ được. Anh yên tâm, nếu có bất cứ tiến triển gì, tôi sẽ báo cho Thẩm Thiệu đầu tiên".

Cậu vừa mới dứt lời, Sử Nghiên Thu đã đi tới: "Thẩm tổng, tôi nói không sai chứ? Lạc tiên sinh nhìn qua rất hiền hòa, nhưng ăn nói không được tốt cho lắm".

Một câu nói này, vừa đấm vừa xoa. Lạc Nghị Sâm nhìn hắn đứng bên phía còn lại của Thẩm Thiệu, cười đến phi thường vô hại. Mới vừa rồi hẳn là không có phát hiện cậu và Thẩm Thiệu một phen tình tứ đi. Bằng không, với cái bản chất thiếu kiên nhẫn ấy, có đánh chết hắn cũng không nặn ra nổi nụ cười.

Hừ, cùng người như thế so đo thật không đáng. Cậu ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Được rồi, nếu như mọi người đều muốn biết, tôi sẽ trao đổi một ít thông tin thu thập được. Căn cứ vào điều tra, đã xác định hiện trường vụ án là tại chân núi Anh Đào. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm hiểu mục đích bọn họ lên núi và phạm vị họ đã đi qua. Buổi chiều, đích thân tôi sẽ đến hiện trường một chút. Nếu mọi người thấy sốt ruột, có thể đến giúp một tay". Nói xong, cậu tủm tỉm cười, nhìn Thẩm Hạo.

Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ Lạc Nghị Sâm lại đưa ra đề nghị hòa bình lúc này: "Không thành vấn đề, có gì cần giúp, cậu cứ việc nói".

"Tôi muốn tìm thư ký của Tô Bắc".

Dứt lời, Thẩm Hạo thần tình còn chưa biến, Sử Nghiên Thu đã thấy nao nao trong lòng. Lạc Nghị Sâm coi như không thấy, tiếp tục nói: "Mấy người vệ sỹ chỉ nắm được hành tung của Tô Bắc, nhưng trên phương diện công tác, có lẽ thư ký của cậu ấy sẽ nắm rõ hơn. Thế nhưng, từ đầu chí cuối, người này vẫn chưa xuất hiện, điểm này rất không bình thường. Vậy nên lát nữa đồng nghiệp của tôi sẽ đi hỏi thăm nơi ở của người đó. Thẩm tổng, nơi này là địa bàn của anh, có anh giúp đỡ một tay, công việc của chúng tôi sẽ thuận lợi hơn rồi".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ