Chương 94

421 22 3
                                    

Truyền hết dịch, Lạc Nghị Sâm còn chưa tỉnh lại, Thẩm Thiệu gọi y tá tới căn dặn vài câu liền rời khỏi. Anh đi thăm Tần Bạch Vũ, vừa mới vào cửa liền thấy Chử Tranh bận rộn trong ngoài.

Thấy anh đến, cậu nói: "Bạch Vũ sốt tới hơn bốn mươi độ, bác sỹ nói không có vấn đề khác, chủ yếu bị nhiễm lạnh. Chỉ cần hạ sốt sẽ không có vấn đề gì.

Thẩm Thiệu đi qua, ánh mắt hỗn loạn nhìn Tần Bạch Vũ, gì cũng chưa nói. Nhưng Chử Tranh có thể nhận ra, ánh mắt anh không phải căm tức bình thường.

Anh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu ra ngoài nói chuyện.

Đóng cửa phòng, Chử Tranh vừa quay người liền thấy Thẩm Thiệu cầm điếu thuốc lá đưa qua. Hành động này như kéo quan hệ giữa hai người gần gũi hơn, Chử Tranh có chút kinh ngạc.

"Bạch Vũ, cậu chiếu cố"

Chử Tranh nhướn mày: "Tôi rất bận". Lời này không giả, cậu thực sự bề bộn nhiều việc.

Thẩm Thiệu không chút để ý trả lời: "Tôi bận hơn".

Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Gọi người nhà cậu ấy đến đây đi".

"Bạch Vũ không có người nhà"

Chử Tranh sửng sốt nhưng cũng không truy vấn thân thế của Tần Bạch Vũ: "Vậy phải làm sao? Cũng không thể để một mình cậu ấy ở lại bệnh viện. Không tính tình trạng bệnh nghiêm trọng hay không, thời điểm bị ốm bên cạnh không có bạn bè thân thích sẽ rất cô đơn".

"Cậu ấy rất kiên cường". Anh liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh, áp chế nội tâm sầu lo: "Cậu ở lại, tốt hơn tôi".

Tuy rằng ít nói, biểu đạt cũng có chút vấn đề, nhưng Chử Tranh nhìn ra Thẩm Thiệu thực sự quan tâm đến Tần Bạch Vũ.

Thẩm Thiệu cũng biết quan tâm người khác, đúng là một loại cảm giác kỳ lạ.

Chử Tranh muốn nói lại thôi. Do dự ngắn ngủi, Thẩm Thiệu liền đem đề tài chuyển đến trên người Thẩm Hạo: "Muốn truy nã?".

"Chắc vậy". Cậu nghĩ hẳn là như thế, dù sao cũng chưa có thông báo chính thức: "Tuy các sự kiện khác vẫn chưa có chứng cứ nhưng việc bắt cóc Tần Bạch Vũ là không thể chối bỏ".

"Không được". Người kia dứt khoát nói: "Một khi lệnh truy nã phát ra, sẽ có người tìm các cậu gây rối. Công Tôn trọng thương, không ai gánh nổi".

Vừa mới có chút thay đổi nhận thức về Thẩm Thiệu, mấy lời này cư nhiên khiến Chử Tranh phải ngẫm lại. Cậu nửa cười nửa không đáp: "Loại phiền phức này chúng tôi gặp nhiều rồi, thêm một người Thẩm gia cũng không có gì".

Đối mặt Chử Tranh chê cười, Thẩm Thiệu không vội nóng nảy, đem mẩu thuốc lá ném vào thùng rác, tiến về phía cậu một bước, thấp giọng ghé vào lỗ tai: "Không có việc tìm việc, cũng không phải dũng cảm. Dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất mới là việc người thông minh nên làm". Nói, vụng trộm đưa cho Chử Tranh một chiếc thẻ nhớ.

Trong lúc cậu còn đang kinh ngạc, anh liền thong thả rời đi. Phục hồi tinh thần, Chử Tranh vội vàng đến phòng đọc sách, mở tư liệu trong thể nhớ ra. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một đoạn ghi âm.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ