Chương 131

53 5 0
                                    

Nói chuyện điện thoại xong, Tô Khiết xoay người trở lại phòng sách. Vừa tới cửa, liếc mắt nhìn thấy hai người bên trong đang ôm ấp tình nồng ý đậm, Tô Khiết bóp trán liên tục thở dài: "Có ngày cũng bị cơm chó nghẹn chết mà!".

Lạc Nghị Sâm không nghe thấy tiếng Tô Khiết lầu bầu, Thẩm Thiệu tuy nghe thấy nhưng cũng coi như không, vẫn tiếp tục ôm Lạc Nghị Sâm. Tô Khiết không thể không đi vào tách hai người bọn họ ra: "Được rồi được rồi, hai người chính là trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn. Nhanh chóng vào việc chính đi, đội trưởng đang nhảy dựng lên kia kìa!".

Lạc Nghị Sâm đỏ mặt, xấu hổ ho khan hai tiếng: "Công Tôn không đoán trước được Thẩm Kiêm sẽ xuất hiện".

"Cậu cho rằng chỉ vậy thôi sao?". Tô Khiết hừ cười: "Đêm nay thật náo nhiệt, Chử Tranh và Tư Mã một phen phóng hỏa Thiên Nga hội, kết quả hai người tuyệt đối không thể tưởng tượng được".

Cái gì?! Phóng hỏa Thiên Nga hội?!

Lạc Nghị Sâm trợn mắt há mồm vài giây, sau đó giơ ngón cái hô: "Tốt lắm!".

Tô Khiết nhún vai nói: "Đốt ra một gian mật thất, ngay bên dưới căn phòng diễn ra hoạt động đeo mặt nạ mà Vạn Bác Vũ tham gia".

Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy tin tức này cũng không đến mức khiến Công Tôn Cẩm dựng lông lên được.

Tô Khiết vừa chuyển lời, biểu tình và không khí xung quanh đều lạnh xuống: "Trong mật thất phát hiện một khối thi cốt, là của trẻ sơ sinh".

Nháy mắt, máu huyết trong người vọt hết lên mặt. Bỏng rát, đau nhức! Lạc Nghị Sâm trợn mắt, răng nghiến vào nhau ken két. Trong ánh mắt của Thẩm Thiệu cũng toát ra nồng đậm sát ý.

Đứa con mà Viên Giai vẫn luôn mong ngóng, nay đã trở thành bộ xương trắng.

Đừng nói Công Tôn Cẩm, ngay cả Lạc Nghị Sâm cũng muốn xù lông.

Tô Khiết tóm lấy bả vai cậu, lãnh tĩnh nói: "Nghị Sâm, đội trưởng phải tốn rất nhiều nước bọt mới trấn an được Tư Mã và Chử Tranh, cậu đừng có giống bọn họ được không. Hiện tại nên làm gì, tất cả chúng ta đều hiểu. Chỉ có giữ cho bản thân tỉnh táo mới thu thập được càng nhiều manh mối".

Lạc Nghị Sâm day day trán, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu. Sao trên đời lại có loại súc sinh như hắn? Dùng chính cốt nhục của mình làm vật hiến tế, dùng xong vứt luôn thi thể trong mật thất. Súc sinh cũng không làm được như vậy!

So sánh với sự phẫn nộ của Lạc Nghị Sâm, Thẩm Thiệu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh vuốt ve lưng cậu xoa dịu. Lạc Nghị Sâm có hơi hoảng hốt, miễn cưỡng trấn định: "Công Tôn có tìm được gì trong biệt thự không?".

"Vẫn đang thăm dò". Tô Khiết nói: "Bên phía Hiểu Thịnh, Tưởng Binh đã mang một đội đến hỗ trợ. Đội trưởng chưa nói chuyện phát hiện thi cốt cho Viên Giai, chỉ tùy tiện lấy cớ rời đi, lúc này có lẽ đang trên đường đến Thiên Nga hội. Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi".

Dứt lời, Tô Khiết quay sang đối mặt với Thẩm Thiệu: "Phiền anh đi với chúng tôi, đội trưởng có chút chuyện muốn cùng anh thương lượng".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ