Chương 2

1.4K 73 0
                                    

Chương 2

Edit: Luna Tan

Đoạn đường dưới chân càng ngày càng gần, bất tri bất giác, Lạc Nghị Sâm cảm thấy có gì đó không được tự nhiên. Thật xa lạ, khiến cậu phát chán với cái cảm giác như hình với bóng này. Có lẽ là vì đang từ nhiệm vụ khẩn trương nhảy đến bến tàu im lặng, cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng cho lắm. Cậu đơn giản dừng lại nhìn người kia nói: "Anh có thể đi lên cạnh tôi hoặc đi phía trước có được không?".

Thân hình cao lớn có hơi chững lại, ánh mắt thâm thúy đánh giá Lạc Nghị Sâm: "Tại sao?".

Cậu không muốn trả lời là vì thói quen nghề nghiệp, như vậy anh ta nhất định sẽ hỏi cậu làm nghề gì. Rồi từ đó một lại sinh hai, hai lại sinh ba, ba lại sinh ra rất nhiều vấn đề khác, rất... đau đầu. Lạc Nghị Sâm lễ phép cười cười, vươn tay làm động tác "Mời", người kia không chút do dự tiến lên, hai người cùng nhau sánh vai bước. Mặc kệ nói như thế nào thì so với khi nãy cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu trước giờ vẫn không cho rằng mình là một quái nhân, chỉ là tại một thời điểm nào đó có hơi mẫn cảm một chút mà thôi a!

Hai người yên lặng không nói gì cho đến khi ra khỏi bến tàu điện. Lạc Nghị Sâm hướng về phía cuối đường nói bên đó chính là cao ốc Kim Tuệ. Ngụ ý, mời ngài nhanh nhanh biến đi khuất mắt cho tôi nhờ. Ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về cao ốc phía đằng xa, đột nhiên hỏi: "Cậu sợ sao?".

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm nhịn không được mà bật cười: "Ngài à, nơi này tình hình an ninh rất tốt. Huống hồ, anh lại là đàn ông, đi đường một mình ban đêm hẳn là sẽ không sợ đi a".

Người kia quay đầu nhìn cậu, thong dong lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Ánh lửa chiếu sáng ngũ quan tinh tế, đôi mắt thâm thúy chằm chằm dõi theo cậu, cường tráng lẫm liệt, cương dương vang vọng.

Lạc Nghị Sâm ngượng ngùng cười: "Tiên sinh, hiện tại đã rất muộn rồi, anh vẫn là nên mau chóng đi đi".

Anh nhàn nhã nhả ra một ngụm khói, nói: "Chúc cậu may mắn".

Đại ca, có thể hay không đừng dùng cái khẩu khí người chết nói ra bốn chữ này à nha!!

Lạc Nghị Sâm từ trong kẽ răng cố gắng nhả ra hai tiếng cám ơn, không chút do dự xoay người đi mất, người kia nhìn bóng lưng cậu giây lát, cũng quay đầu rời đi.

Trên thực tế, cậu và anh ta vốn dĩ cùng đường, nhưng là cậu không hề muốn đi với người này một chút nào. Cái đó chính là cảm nhận chân thật từ đáy lòng! Lạc Nghị Sâm bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya, dự tính sẽ cùng Gia Lương vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc trở ra, bấm điện thoại gọi thêm lần nữa.

Liên hệ ba bốn lần, đầu dây bên kia vẫn thủy chung một câu nói: "Số điện thoại hiện không liên lạc được". Lạc Nghị Sâm chậc lưỡi thì thầm: "Tên này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?".

23: 55 phút, tối muộn ngày 20 tháng 11.

Gia Lương đang ở trên con đường nhỏ không một bóng người, đèn đường lúc sáng lúc tối rọi lên mặt đất như một con rắn khổng lồ lập lờ uốn khúc. Một trận gió lớn thổi qua, cây cối bên đường đong đưa xào xạc như những bóng ma nhảy nhót, uốn mình khoe vòng eo thon thả, vung cánh tay ngọc lập lờ giữa đất trời.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ