Chương 90

428 22 3
                                    

Mười giờ sáng, y tá đến đổi thuốc hạ sốt cho Lạc Nghị Sâm. Tay cô vừa chạm đến cổ tay cậu, bỗng nhiên bị bóp chặt!

Y tá giật mình la lên, hai y tá khác khác vội vàng chạy tới hỗ trợ kéo tay cô ra khỏi vòng kèm kịp.

Cậu nằm trên giường, hai mắt trợn tròn, ánh mắt không có tiêu điểm. Người lớn tuổi hơn bận rộn không ngừng khuyên bảo, nói cậu đang ở bệnh viện, nơi này rất an toàn. Thả lỏng, thả lỏng!

Khoảng ba giây sau, Lạc Nghị Sâm mới ý thức được mình đang ở đâu. Nhìn đến vẻ mặt kinh hãi của y tá đang đau đến phát khóc, cậu liền lập tức buông lỏng, nói lời xin lỗi.

Chuyện thế này không phải lúc nào cũng xảy ra, các y tá bộn bề công việc, an ủi cậu vài câu cũng chẳng để trong lòng. Nhưng Lạc Nghị Sâm lại không thể tiêu tan.

Rất lâu rồi cậu không khẩn trương như vậy, tấn công người khác trong trạng thái hoàn toàn không thanh tỉnh, dứt khoát rất tệ!

Kỳ thực, tình trạng của Lạc Nghị Sâm coi như ổn định, cơn sốt đã rút, chỉ là cảm giác thân thể có chút suy yếu, ngược lại tinh thần rất tốt. Cậu thay quần áo rồi đi tìm Miêu An và Tưởng Binh, trông ra có vẻ hai người họ thê thảm hơn nhiều.

Miêu An bổ nhào lên vai cậu khóc lớn, nước mắt nước mũi cọ tùm lum. Lạc Nghị Sâm an ủi cô vài cậu, để Miêu An ngồi xuống trấn tĩnh lại.

"Mấy ngày nay không ngủ?". Lạc Nghị Sâm đưa mắt nhìn Tưởng Binh.

Người kia khoanh chân ngồi trên ghế, cúi đầu, tóc mái dài che khuất vầng trán cùng ánh mắt, chỉ lộ ra cái nhếch môi cùng quầng thâm dày đặc. Tưởng Binh không để ý đến lời hỏi han của Lạc Nghị Sâm, chăm chú cắm đầu vào công việc.

Thấy vậy, cậu cũng không đành lòng quấy rầy thêm nữa. Nói thế nào, Tưởng Binh tựa hồ cũng không quá giống với người bình thường.

Miêu An ngồi cạnh thút tha thút thít, kéo tay áo cậu chùi chùi vài cái, khuôn mặt lấm lem khiến Lạc Nghị Sâm không nhịn được cười: "Được rồi, còn chưa khóc xong? Không phải tôi vẫn còn sống sờ sờ sao, đâu có thiếu mất cái tay, cái chân nào".

Miêu An lau đi nước mũi trên mặt, mở miệng câu đầu tiên liền nói: "Hiểu Thịnh đã đến, mượn phòng thẩm vấn Vương Đức ở chỗ đội trưởng Cố".

"Mấy người Công Tôn tỉnh chưa?"

Miêu An lắc đầu: "Những người khác thì không sao nhưng bác sỹ nói, vết thương của đội trưởng rất nặng, cho dù tỉnh lại cũng không thể xuất viện ngay. Tôi đã liên hệ với người của ta, chiều nay sẽ đưa đội trưởng trở về". Dứt lời, cô cẩn thận lôi một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra đặt lên tay Lạc Nghị Sâm: "Thiết bị khống chế kết hợp, đã thu hồi lại".

Cậu cầm lấy, ngẩn người nửa ngày mới hỏi: "Ai đưa chúng tôi đến bệnh viện?".

Miêu An không hề nghĩ ngợi liền đáp: "Tần Bạch Vũ. Anh ấy theo dõi Thẩm Hạo đến gần khu vực công trường, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu của Chử Tranh nên lập tức đuổi tới, phát hiện mọi người bất tỉnh dưới mặt đất". Nói tới đây, Miêu An liền ủi xìu: "Bọn nhỏ cũng mất tích, ngay dưới mí mắt của Hiểu Thịnh khiến Hiểu Thịnh rất tức giận".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ