Chương 92

363 21 3
                                    

Nếu trực giác không sai, người đàn ông đối diện hẳn là...

Cậu buông tay xuống, đi về phía đó.

"Này, cậu rốt cuộc có muốn ngồi xe hay không?". Tài xế mất kiên nhẫn, mở cửa kính lớn tiếng thúc giục. Một phen la ó thực sự khiến cậu dừng lại.

Lạc Nghị Sâm quay đầu nhìn: "Chờ tôi một chút!".

Người kia lầu lầu vài tiếng, hiển nhiên không hài lòng. Đợi đến lúc cậu quay lại, người đàn ông áo đen đã biến mất.

Nhanh như vậy? Lạc Nghị Sâm hồ nghi, lần nữa cảm khái.

Sự tình chớp nhoáng cắm rễ trong lòng cậu, nhưng trước mắt an nguy của Tần Bạch Vũ vẫn quan trọng hơn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trực tiếp liên hệ cho Thẩm Thiệu.

Hành động của anh lúc nào cũng nhanh gọn, thời điểm nhận được điện thoại của Lạc Nghị Sâm đã trên đường mang bản kế hoạch đến gặp Thẩm Hạo. Anh nói rõ: "Đừng tới đây".

"Chử Tranh đã gọi cho anh?". Lạc Nghị Sâm hỏi: "Vậy chắc anh cũng biết, cậu ấy và Tư Mã Tư Nam đang đi tìm Bạch Vũ. Xét công hay tư tôi đều không thể để anh một mình đến gặp Thẩm Hạo. Thoải mái một chút, hắn hẹn gặp anh ở đâu?".

Tâm tình Thẩm Thiệu vốn là cực độ khó chịu, lại thêm không tìm được lý do thích hợp từ chối Lạc Nghị Sâm mà càng thêm buồn bực. Nhưng dù có thế nào anh cũng không muốn kéo cậu xuống nước, dứt khoát đùa giỡn vô lại: "Nếu em có thể tìm được, anh không cản". Nói xong, cúp máy.

Ngồi trên taxi, Lạc Nghị Sâm lại một lần nữa nghiến răng soàn soạt. Mới tiếp xúc với Thẩm Thiệu chưa đến ba giờ, răng cậu đã muốn vô duyên vô cớ mòn đi vài tấc!

Tức giận thì tức giận, Lạc Nghị Sâm không có khả năng hành động theo cảm tính. Huống hồ, ân oán giữa anh em họ còn có liên quan mật thiết đến vụ án.

Cho nên nói a, xét việc công hay tư, cậu đều phải tìm Thẩm Thiệu.

Không lâu trước đây, Tần Bạch Vũ nói cậu chính là rađa dò Thẩm Thiệu. Cho dù anh có lẩn đến đâu, cậu cũng đều tìm ra được. Hôm nay, đáng tiếc, rađa hoàn toàn không hoạt động.

Trong lúc rađa đang rối rắm dò tìm tần số, Thẩm Thiệu đã đem xe dừng trước cửa một tòa nhà cũ.

Không có người trông giữ, cánh cửa thủy tinh mở rộng, nhìn qua tịnh mịch mà tiêu điều. Thẩm Thiệu không vội xuống xe, ngồi bên trong tĩnh tâm suy nghĩ.

Chử Tranh hay Lạc Nghị Sâm cũng vậy, bọn họ đều một lòng một dạ cho rằng Tần Bạch Vũ là bị Thẩm Hạo bắt cóc. Trên thực tế cũng đúng, nhưng Thẩm Thiệu lại nghĩ tới một khả năng khác.

Trước khi trở thành thư ký của anh, Tần Bạch Vũ cũng là một nhân vật có tiếng, chỉ vì gặp phải kẻ không nên gặp mà chôn vùi tiền đồ bản thân, chọn cách mai danh ẩn tích. Thẩm Thiệu cũng không phủ nhận, trước kia chính mình lợi dụng nhân lúc người ta gặp khó khăn, lấy điều kiện "tuyệt đối an toàn" để Tần Bạch Vũ thề hứa theo anh cả đời.

Nhưng hôm nay, người kia lại bị bắt cóc ngay dưới mí mắt mình. Là trùng hợp, hay là kẻ thù của Tần Bạch Vũ năm đó tìm đến cửa, lợi dụng Thẩm Hạo?

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ