Chương 13

838 49 8
                                    

Chương 13

Edit: Luna Tan

Trở lại nhất khoa, Lạc Nghị Sâm trực tiếp lên lầu trở về phòng mình. Công Tôn Cẩm chậm rì rì đi đến tầng ba, đẩy cửa phòng thí nghiệm.

Mặc cho bên ngoài vô cùng sáng sủa, trong phòng nghiên cứu ngược lại hôn ám khôn cùng. Công Tôn Cẩm xoay tay đóng cửa lại, hướng về phía tối nhất trong phòng nói: "Giúp tôi kiểm tra chút. Hai mươi phút trước đột nhiên bị mất ý thức khoảng ba mươi giây".

Trong bóng đêm truyền đến một trận âm thanh sột soạt, Công Tôn Cẩm đi qua xắn tay áo sơ mi lên: "Trước hãy đo huyết áp đã, tôi cảm thấy hơi choáng đầu".

Sau khi trở lại phòng, Lạc Nghị Sâm cởi áo khoác nằm phịch xuống giường. Hai tay đặt phía sau đầu, nhìn trần nhà nhìn đến xuất thần.

Đôi khi, cậu là một người rất sâu sắc. Loại sâu sắc này giống như một tiểu yêu tinh bướng bỉnh, ngay cả đến bản thân cũng không thể nắm giữ nổi. Ngẫu nhiên xảy ra, cơ bản đều không có chuyện gì tốt. Hay nói cách khác: Trực giác của cậu rất rất mạnh!

Hai mươi mấy phút trước, nếu như không có cậu ở bên, Công Tôn Cẩm có phải hay không sẽ xảy ra tai nạn?

Cậu cũng cho rằng thân thể Công Tôn Cẩm có vấn đề gì đó, chỉ là trông sắc mặt quả thực y như một người khỏe mạnh. Nhưng một người khỏe mạnh như thế nào có thể bỗng nhiên mất đi ý thức? Mà cái khiến cho trực giác của Lạc Nghị Sâm đột nhiên trỗi dậy chính là: Sau khi thanh tỉnh, Công Tôn Cẩm liền muốn uống nước. Rất có khả năng trường hợp mà Công Tôn Cẩm gặp phải cũng giống như mình khi gặp Giang Huệ lần trước, cảm giác khát nước, nôn nóng, cần thứ gì đó mát mát để ổn định lại tinh thần.

Nhưng bộ dáng của anh ta lúc ấy hiển nhiên không muốn cùng mình trao đổi.

Thở dài một tiếng, Lạc Nghị Sâm thu liễm phiền não trong lòng, đang tính tranh thủ làm một giấc trước khi đến giờ họp. Giờ khắc này, điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên khoái trá kêu vang.

Dự cảm không lành!

Quả nhiên, trên màn hình hiện lên dòng chữ vô cùng muốn làm người khác điên đầu. Lạc Nghị Sâm nắm điện thoại đập bốp phát vào thành giường. Không phải chỉ là thuận miệng nói mời anh ta ăn cơm thôi sao? Có cần phải điên cuồng nhắc nhở như vậy không hả hả hả?!!

Thế nhưng, Thẩm Thiệu gọi đến lại là vì chuyện khác.

"Chiều nay cậu vừa đến cao ốc Kim Tuệ phải không?"

Lạc Nghị Sâm trả lời có qua một lúc, hơn nữa cũng đã nói chuyện với lão Lý. Nhưng về chuyện quỷ ám thì phải xem xét kỹ mới có thể đưa ra quyết định. Mà đêm nay, cậu chắc chắn sẽ đi, mặc kệ như thế nào cũng phải vạch trần chân tướng sự việc này.

Thẩm Thiệu vẫn im lặng nghe từ đầu đến cuối, lúc sau mới mở miệng nói: "Cao ốc Kim Tuệ có bị quỷ ám thật hay không đối với tôi không quan trọng. Dù sao cũng chỉ là một tòa cao ốc".

Nghe vậy, khóe miệng cậu liên tục co giật, bĩu môi: "Thỉnh anh không cần trước mặt giai cấp công nhân chúng tôi mà khoe mẽ!".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ