Chương 72

397 29 3
                                    

Trở lại khách sạn, Lạc Nghị Sâm đến thẳng phòng Công Tôn Cẩm. Đám người Chử Tranh đã chờ sẵn từ trước, thăm dò sắc mặt cậu.

Sáng nay nghe tin Tư Mã Tư Nam tối qua kéo cậu ra ngoài, Tưởng Binh vẫn luôn lo lắng. Rốt cuộc nhìn thấy người rồi, tâm trạng khẩn trương vô cùng, vội vàng đứng dậy giữ lấy tay cậu: "Đến đây, ngồi xuống một lát".

Miêu An cùng lúc chạy tới dâng lên đồ ăn thơm ngọt, ngồi xổm bên cạnh Lạc Nghị Sâm, ngửa đầu quan sát.

Chử Tranh một bên thẳng bũi môi, tâm nói: Đúng là hai kẻ ăn no dửng mỡ! Chỉ là thất tình, có cần làm quá lên như vậy không?!

Anh cho rằng, chia tay hoàn toàn không phải điểm mấu chốt. Quan trọng chính là việc Thẩm Thiệu có liên quan rất sâu đến án tử, đó mới là thứ khiến Lạc Nghị Sâm trở nên rối rắm. Kỳ thực, anh rất sợ Lạc Nghị Sâm công tư không phân minh, hay có phân minh đi chăng nữa, người đau lòng vẫn là cậu. Quen biết tám năm, tính riêng khoảng thời gian ở cùng nhau thôi cũng đã bốn năm rồi, thế nhưng một Lạc Nghị Sâm cô đơn như vậy, anh chưa từng thấy. Lơ đãng chìm vào, cũng thấy có chút vì bạn bè mà khổ sở.

Miêu An cẩn thận vỗ nhẹ lên đùi cậu, an ủi: "Tiểu Sâm Sâm, đừng nghĩ nhiều nữa. Chân trời rộng lớn, nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ?".

Trở về với cậu còn có Tư Mã Tư Nam, anh liếc mắt nhìn Miêu An, biểu hiện có chút bất mãn đối với phương pháp an ủi của cô.

Tưởng Binh thấy vậy cũng nhào vô góp sức: "Chuyện này thì có là gì. Nghị Sâm, điều kiện cậu tốt như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được người còn tốt hơn".

Lạc Nghị Sâm ngẩng đầu nhìn Tưởng Binh, lại cúi đầu nhìn Miêu An, vô cùng khó hiểu hỏi: "Hai người ăn cơm chưa?".

Hai người gật đầu lia lịa.

"Vậy nghĩa là, Công Tôn Cẩm vẫn chưa ăn xong sao? Người đâu rồi?".

Hiển nhiên, Lạc Nghị Sâm không muốn tiếp tục thảo luận đề tài thất tình này. Thấy vậy, Chử Tranh vội vàng bắt chuyện: "Đội trưởng đến bệnh viện. Thư ký của Tô Bắc vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cần tiến hành một vài thủ tục kiểm tra, chắc phải qua một lúc nữa mới trở về".

Lời còn chưa dứt, cửa đã bị mở, Công Tôn Cẩm thình lình xuất hiện. Mọi người nhanh chóng thu lại tâm tư dư thừa, thể hiện thái độ chuyên tâm công tác. Người vừa mới vào không rảnh thời gian quan tâm tâm trạng cấp dưới, uống cạn chén nước, nói: "Họp, Tưởng Binh, kéo rèm xuống".

Chiếc rèm dày đặc đem ánh sáng bên ngoài che chắn hết, trong phòng triệt để lâm vào hôn ám. Tưởng Binh bật máy chiếu, trên tường bắt đầu nhảy ra những hình ảnh rõ nét.

Mọi người đều nhìn thấy, trên ảnh là chỗ kiến trúc nơi một tháng trước tìm được khối vật chất đen, cũng chính là vòng tròn khống chế kết hợp.

Công Tôn Cẩm đứng dậy, đi qua chỉ: "Chúng ta vẫn luôn cho rằng, vòng tròn khống chế kết hợp chỉ có một, cũng chính là cái mà Lam Cảnh Dương và Chử Tranh mang về. Bởi vậy sinh ra hoài nghi đối với Thẩm Thiệu. Thế nhưng, Thẩm Thiệu đã cung cấp ra chứng cứ chứng minh lần đầu tiên nhìn thấy Gia Lương, trên người cậu ta đích thực có vòng tròn khống chế".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ