Chương 82

364 26 0
                                    

Mở loa ngoài, Công Tôn Cẩm và Lạc Nghị Sâm tập trung tinh thần, nghe không sót lấy một chữ. Sau khi Liêu Hiểu Thịnh kể xong toàn bộ, cậu nhịn không được hỏi xem đối phương có thấy chỗ nào không được thoải mái hay không.

Liêu Hiểu Thịnh không đáp lại, quay sang nói với Công Tôn Cẩm: "Lần trước khi Nghị Sâm và Miêu An đến nhà bọn nhỏ chỉ bị choáng váng, nhưng trường hợp của tôi, thị giác lại bị ảnh hưởng giằng co hơn mười phút. Công Tôn, bọn chúng đã trưởng thành".

Hơn nữa còn phi phường nhanh chóng -- Lạc Nghị Sâm nghĩ.

Công Tôn Cẩm trầm mặc một lát, hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào?".

Đây đúng là nguyên nhân khiến Liêu Hiểu Thịnh lo lắng. So sánh với kết quả tại sở nghiên cứu, cơ thể bọn nhỏ đang suy kiệt với tốc độ không thể tính toán. Cứ như vậy, Vương Khang, Vương Kiện sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.

"Chức năng của thận, tâm thất trái và gan là suy kiệt nghiêm trọng nhất. Thế nhưng mặt ngoài lại không có một chút phản ứng bệnh nào"

"Không cần dò xét bọn nhỏ". Công Tôn Cẩm đáp: "Mau chóng đưa tới bệnh viện, tiến hành trị liệu".

Mặc kệ bọn chúng có làm chuyện trái pháp luật hay không, trước tiên vẫn phải bảo toàn sinh mệnh. Anh không muốn đến khi chân tướng được vạch trần, hai đứa nhỏ sẽ vì sinh bệnh mà chết. Hiện tại, tình trạng suy kiệt cũng coi như phát hiện sớm, hẳn là còn có cơ hội cứu chữa.

Vừa mới cúp máy cũng là lúc Lam Cảnh Dương và Chử Tranh mang theo dụng cụ trở lại. Công Tôn Cẩm không để bọn họ nghỉ ngơi, lập tức bắt tay đào xới. Một bên xúc đất, một bên thuật lại tình huống bên Liêu Hiểu Thịnh.

Lam Cảnh Dương thất vọng thở dài. Anh ngừng lại, hỏi: "Sao vậy?".

"Tôi cho rằng nguyên nhân khiến cho bọn nhỏ dị thường chủ yếu là vì liên quan đến khu vực này. Chỉ cần rời đi, bọn nhỏ sẽ khá hơn. Nhưng hiện tại xem ra, phỏng đoán sai rồi"

"Cũng không hoàn toàn là vậy". Lạc Nghị Sâm ngồi một bên, lay lay đống đất bị đào ra, nói: "Địa Ngục này là một nguyên nhân, nhưng tạo thành tình trạng của bọn nhỏ hẳn còn có nguyên nhân khác".

Điểm này, cả ba người còn lại đều đồng ý. Mấu chốt là, cái gọi là "nguyên nhân khác" đến tột cùng xuất phát từ đâu?

Chử Tranh vung xẻng, khí tức không đều nói: "Hai tiểu từ kia từ đầu đến cuối không có chỗ nào bình thường cả. Mấy người nói xem, tốc độ 240km/h, đừng nói trẻ con, đến cả người lớn cũng sẽ phát hoảng. Nhưng dựa theo miêu tả của Hiểu Thịnh, bọn chúng bình tĩnh không thua gì mấy tay thần kinh thép".

Động tác trong tay Lạc Nghị Sâm chậm rãi ngừng lại. Cậu suy tư -- Thật sự lá gan có vấn đề?

Lam Cảnh Dương cũng đoán không ra: "Từ lần đầu tiên gặp Vương Bình Cửu cho đến tình huống dị thường của hai đứa nhỏ, mỗi lần tiếp xúc đều sẽ phát hiện ra chút vấn đề, mà những vấn đề này lại không nghiêm trọng".

"Còn không nghiêm trọng?!". Chử Tranh giương mắt: "Tôi sắp bị dọa chết rồi! Vừa nghe đến mấy việc này liền tưởng tượng ra cảnh bọn chúng là lũ hai mặt. Theo như lời kể của Vương Bình Cửu về trạng thái bình thường của hai đứa nhỏ lúc ở nhà và trạng thái dị thường đối với người lạ. Trên tính cánh hoàn toàn tương phản. Buổi tối bắt người, tận mắt chứng kiến bọn chúng tập kích Vương Bình Cửu, khi đó tính cách bọn chúng lại mẹ nó lần nữa thay đổi. Tôi còn ngốc hồ hồ nghĩ -- Nga, không phải hai mặt, mà là đa nhân cách trầm trọng rồi đó, hiểu không?". Nói xong, Chử Tranh tự giễu cười cười.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ