Chương 121

49 4 0
                                    

Đầu chương xin đính chính lại một chút, cuối chương trước mình có dịch nhầm một chút. Ba Thẩm và bé Sâm là hẹn nhau ở nhà ông nội bé Sâm chứ không phải nhà ba Thẩm nha mn :'):').

—–

Trên hoàng lịch viết hôm nay là ngày lành, phù hợp cho nghi lễ tế tự, cầu phúc, thăm bạn; kị cưới gả, động thổ, dọn vào nhà mới. Giờ Tỵ là đẹp nhất.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời xanh ngát không mây, ánh nắng rực rỡ chan hòa. Hai bên đường cỏ cây héo rũ quấn quanh lối nhỏ như muốn rúc vào cùng nhau tận hưởng cảm giác ấm áp. Mặt trời lơ lửng trên cao thả rơi ánh sáng đến tận những nơi tăm tối nhất. Trên tường bủa vây những mẩu quảng cáo đã bạc màu hòa cùng ánh nắng lóa lên chói mắt. Trên mặt đất tuyết đọng tan dần, loang lổ lộ ra những ô gạch xanh bị vùi lấp đã lâu.

Giày da đạp lên nền gạch phát ra âm thanh "Bộp, bộp", chậm rãi vang lên không ngừng trong con hẻm dài.

Buổi sáng ngày đông tươi đẹp, Thẩm Trọng Nguyên dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ thắm. Cảnh cửa mở ra, phóng mắt có thể thấy được một khoảnh sân nhỏ sạch sẽ, còn có một cánh cửa gỗ màu đỏ khác bên trong.

Thẩm Trọng Nguyên xem lại số nhà, xác định đúng địa chỉ mới bước vào, sau đó đóng cửa lại. Quan sát xung quanh vài lần, ánh mắt bị thu hút bởi chiếc ròng rọc kéo nước. Trên đời này có thứ gì tốt mà ông chưa thấy, không hiểu vì sao, nhìn thấy hai đồ cũ kỹ này, chân lại bước không nổi.

Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn về ông nói: "Là đồ giả. Nếu là đồ thật, ông nội tôi đã không để bên ngoài rồi.

Nghe vậy, Thẩm Trọng Nguyên nhíu mày, không tiếp tục để ý nữa.

Lạc Nghị Sâm nghiêng người làm động tác mời. Mặt Thẩm Trọng Nguyên không chút thay đổi bước vào nhà trong.

Bài trí trong phòng cũng không có gì đặc biệt. Rất tầm thường, khắp nơi lộ ra ý nhị của chủ nhà. Đổi dép lê ở bậc cửa, tiến vào phòng khách, ánh mắt Thẩm Trọng Nguyên bị hấp dẫn tiếp bởi một bức thư pháp.

Bức thư pháp vô cùng xinh đẹp — Vượt sóng cưỡi gió.

Trừ nó ra thì mấy thứ đồ dùng trong nhà hay đồ điện đều nhìn không ra. Khắp nơi đều là sách. Trên bàn là sách, trên cửa sổ là sách, trên sô pha là sách, dưới chân tường một chồng sách.

Lạc Nghị Sâm ngượng ngùng gãi đầu: "Đây là mấy việc cần phải xử lý, tôi bận quá nên chưa kịp dọn". Dứt lời, đem đống sách trên sô pha chuyển đi, chừa ra một khoảng trống: "Ngài Thẩm, ngài uống trà được chứ?".

"Hồng trà". Thẩm Trọng Nguyên cũng không thấy ngại, ngồi vững vàng, trong khẩu khí nghe không ra cảm xúc.

Lạc Nghị Sâm vào phòng bếp pha một ấm trà rồi bưng trở lại: "Nhà ông nội tôi chỉ có loại hồng trà cổ thụ này, để ngài phải chờ rồi".

Tuy rằng trước đó đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng khi thực sự đối mặt với Thẩm Trọng Nguyên, Lạc Nghị Sâm vẫn có chút khẩn trương. Cậu ngồi thẳng tắp trên ghế, hai chân khép lại, đặc biệt quy củ. Đến tư thế uống trà cũng vô cùng nghiêm túc, vừa nhìn là biết đã được dạy dỗ cẩn thận.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ