Chương 102

488 18 5
                                    

Thời điểm Dennis bước vào trông thấy quang cảnh thế này: Lạc Nghị Sâm mệt mỏi ngồi trên sô pha, Thẩm Thiệu bên cạnh nắm lấy tay cậu, trên mặt phủ đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Trong lúc nhất thời, Dennis tiến vào cũng không được, bước xuống cũng không xong, đành ngượng ngùng bưng khay thức ăn đứng đó.

Thẩm Thiệu lưu luyến mãi rốt cuộc cũng buông cậu ra, đón lấy bữa tối từ phía Dennis, không cho người tiến vào, quay lại đặt khay đồ ăn lên bàn gọi: "Ăn cơm thôi".

Lạc Nghị Sâm có chút lười biếng, liếc mắt nhìn, không buồn động đậy. Thẩm Thiệu đành phải bê cái bàn nhỏ sát lại gần, nhét đũa vào tay cậu, bưng bát cạnh nhỏ lên trước mặt cậu, vậy mà người kia vẫn không thèm phản ứng. Anh lại khuyên nhủ: "Ăn cơm đã, ăn xong lại nghĩ".

Lạc Nghị Sâm phiền lòng lắc đầu,"Không muốn ăn."

Đặt bát canh về bàn, Thẩm Thiệu vừa gỡ một miếng thịt cá vừa nói: "Chẳng phải mới rồi còn tốt sao, như thế nào người vừa đi, tâm trạng em lại sa sút như vậy?".

Cậu miễn cưỡng trợn mắt nhìn, không trả lời.

"Thẩm Kiêm chưa chết, em cảm thấy rất khó tiếp nhận? Anh cũng vậy".

"Không nhìn ra nha"

"Không phải ai khi sửng sốt cũng đều rít lên the thé"

Lạc Nghị Sâm nghe vậy liền thản nhiên cười khiến tâm tình Thẩm Thiệu tốt lên rất nhiều: "Có phải em đang nghĩ, nếu Thẩm Kiêm không chết, có khả năng ông nội em cũng vậy?".

"Không thể". Cậu khom lưng, hai tay che mặt, rầu rĩ nói: "Tôi biết, ông nội đã thực sự qua đời".

"Vậy nhất định phải lấy lại tinh thần". Anh đem miếng cá vừa gỡ đặt vào chiếc đĩa nhỏ, lại cầm thìa canh múc một miếng đưa lên miệng cậu: "Nghị Sâm, trước tiên bồi bổ cơ thể cho thật tốt mới có sức điều tra rõ cái chết của ông nội em, có đúng không".

Lời này từ miệng người khác nói ra sẽ không có gì bất thường. Thế nhưng, anh ta là ai cơ chứ? Thẩm Thiệu đó! Cho dù trước đây là lúc yêu đương cuồng nhiệt nhất cũng chưa từng ôn nhu săn sóc như vậy. Cậu buồn bực ngẩng đầu, liếc nhìn cái thìa trước mặt liền cảm thấy choáng váng. Nhìn đến Thẩm Thiệu, cả người lại càng không tốt.

"Anh làm gì vậy?"

"Đút em ăn cơm"

"Tay tôi bị gãy sao?"

Thẩm Thiệu cười khổ: "Ngoan nào, ăn trước đã".

Lạc Nghị Sâm vội vàng tránh đi, nhìn anh như nhìn quái vật: "Anh lại bày trò gì vậy?".

Thẩm Thiệu tiếp tục cố chấp, lại đưa thìa qua, thực kiên trì -- ăn cơm!

"Anh bỏ xuống đi, tôi tự ăn được". Lạc Nghị Sâm nào dám để cho Thẩm Thiệu hầu hạ, chỉ chỉ chiếc bàn nhỏ, ý bảo anh để đó.

Thấy cậu rốt cuộc cũng có ý muốn ăn cơm, Thẩm Thiệu cũng không cố chấp nữa. Anh cầm lấy đũa đưa cho cậu, ánh mắt như hổ rình mồi. Dưới sự "giám thị" của người nào đó, Lạc Nghị Sâm đành phải uống trước một ngụm canh. Lúc này, Thẩm Thiệu mới chịu bưng bát của mình lên, bắt đầu ăn tối.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ