Chương 61

457 25 1
                                    

Chưa đến bảy giờ, Lạc Nghị Sâm đã một mình rời khỏi nhà nghỉ, lái xe đến đầu thôn, chờ Vương Khang, Vương Kiện đến trường.

Thôn ước chừng khoảng hơn hai trăm nhân khẩu, nghe nói từ thời nhà Thanh đã bắt đầu, gọi là thôn Đầu Hổ. Nơi này gần Liên huyện nên điều kiện kinh tế có chút khấm khá hơn. Sáng sớm có thể tùy ý trông thấy vài quán ăn vặt, khói bếp thường ngày ít thấy ở chốn thành thị lượn lờ dâng lên, đem vào đông một khỏa sương mờ ấm áp.

Không bao lâu sau, anh em Khang - Kiện một trước một sau nô nhau chạy đến. Xung quanh vài đứa trẻ khác cũng đang cắp sách đến trường, vây quanh hai đứa bát nháo không ngừng. Lạc Nghị Sâm đứng nhìn xa xa, phát hiện, bọn trẻ tuy rằng chơi rất vui, nhưng không hề ai tiếp xúc hay bắt chuyện với hai anh em chúng. Không phải là chúng cố ý lảng tránh, mà tựa như đã thành một thói quen lâu ngày không đổi được.

Nói đơn giản chút, Vương Khang, Vương Kiện là bị bạn bè xa lánh.

Theo chân bọn nhỏ đến trường, cậu hơi dừng lại. Nhìn bao quát, ngôi trường có vẻ không lớn nhưng trong sân đầy đủ các thiết bị, không thiếu món nào. Có thể thấy, người trong thôn rất coi trọng việc giáo dục bọn trẻ.

Sân trường vang lên tiếng trống giòn dã, người bảo vệ chuẩn bị đóng cổng. Lạc Nghị Sâm xoay người bước đi, dự tính dạo quanh một chút làm quen hoàn cảnh mới. Vừa đi được dăm mét liền bắt gặp một cậu nhóc hổn hển lao tới phía này. Thằng bé trông tròn quay, tốc độ thực chẳng có gì đáng nói. Cậu nhìn nó bước không nổi nữa, ngồi xổm xuống vệ đường, hướng về phía bảo vệ quơ tay quơ chân loạn cả lên. Phỏng chừng muốn nhờ bác bảo vệ chờ cổng, khoan đóng vội.

Lạc Nghị Sâm tủm tỉm đứng sau lưng nó, quan sát nhất cử nhất động. Thằng bé thở hổn hển nửa ngày cũng không nhấc mông lên nổi. Cổng trường đã đóng, người bảo vệ đứng cạnh cúi đầu nhìn đồng hồ.

Bỗng dưng, cậu nhóc bật dậy, hai tay chống gối làm cậu giật bắn mình.

"Anh cười cái gì?". Thằng bé phát hiện có người đang cười mình, thực không khách khí hỏi: "Có gì đáng cười chứ?! Anh chưa từng đến muộn bao giờ hả?".

Nghe vậy, cậu dương mi, nói: "Nhóc năm nay bao tuổi?".

"Mười ba?"

"Học ban nào?"

"Ban sáu"

"Lớp nào?"

Thằng bé bĩu môi: "Anh hỏi cái này làm gì?".

Lạc Nghị Sâm đi qua cùng nó tán chuyện phiếm, đồng thời dò la xem nó có quen biết anh em nhà họ Vương không. Nhóc mập đưa mắt đánh giá vài lần, hỏi: "Anh là kẻ buôn bán trẻ em hả?".

Cậu suýt nữa bị chọc cho cười vỡ bụng, giơ thẻ công tác ra: "Không phải buôn người, mà là cảnh sát".

"Tui, tui đã làm chuyện phạm pháp sao?"

Nhóc này đùa rất vui nha!! Anh ha ha vỗ đầu nó, nói: "Nhóc đã làm việc gì phạm pháp?".

"Không! Tui mới có mười ba tuổi hà". Nhóc mập liếc xéo mắt, nhỏ giọng hỏi: "Trộm cục tẩy của đứa cùng bàn có bị tính là phạm pháp không?".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ