Chương 14

942 61 5
                                    

Chương 14

Edit: Luna Tan

Tòa cao ốc hai mươi chín tầng nằm giữa trung tâm thành phố toàn bộ đều thuộc về Thẩm Thiệu. Anh dành riêng cho mình hai căn hộ lớn thông nhau, phong cách thiết kế rộng mở khiến người khác nhìn vào không thể không ca ngợi. Một mình sống trong căn phòng rộng ba trăm mét vuông không những không cảm thấy cô đơn tịch mịch, mà ngược lại còn mang đến cảm giác thanh lãnh an dật. Giờ phút này, Thẩm Thiệu đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống khung cảnh thành phố lên đèn, gương mặt cường tráng không một chút biểu tình, chỉ là ẩn sâu nơi đáy mắt nhiều thêm một điểm tiếu ý.

Từ lúc nói chuyện với Lạc Nghị Sâm đã qua ba phút, còn nhớ cậu ta nghiến răng nói: "Tôi không có tiền, sẽ mua đồ ăn đến nhà anh nấu!". Thẩm Thiệu cảm giác bản thân rất biết săn sóc người khác, nói ăn ở đâu cũng được, chỉ cần sạch sẽ đều ok. Vậy mà Lạc Nghị Sâm chỉ nhả lại cho anh bốn chữ: "Địa. Chỉ. Nhà. Anh!".

Sau khi buông điện thoại, Thẩm Thiệu tự rót cho mình một ly rượu, suy tư về vấn đề mà anh cho rằng rất thú vị, nghiền ngẫm đến mười phần.

Giây lát, chuông cửa vang lên, Thẩm Thiệu nhìn qua camera trước cửa, Lạc Nghị Sâm đầy mặt vội vàng xao động, nói: "Nhập mật mã là có thể vào".

Cậu đứng dưới cổng đối với cái loại kỹ thuật khóa cửa kiểu khoa học mũi nhọn mà rớt cả nửa hàm, lúc cưỡi thang máy đi lên lại rớt thêm nửa hàm nữa, đến tầng hai chín chỉ trông thấy có một phòng, vô duyên vô cớ rớt nốt số quai hàm còn lại, chưa kịp vào cửa mà răng đã nghiến ken két.

Giai cấp tư sản, thật là đáng ghét!!!

Thẩm Thiệu mở cửa, nhìn Lạc Nghị Sâm thở hổn hển, không khỏi buồn bực: "Cậu không đi thang máy sao? Như thế nào lại thành ra như vậy?".

Lạc Nghị Sâm hừ hừ cười lạnh, nói: "Lúc này gọi xe rất khó, tôi phải mượn xe đạp mới tới được đây a!".

"Vào đi". Thẩm Thiệu cũng không tiếp tục phân trần, nắm lấy cổ tay Lạc Nghị Sâm kéo vào nhà, trông thấy trên tay cậu xách hai cái túi rất lớn.

Bước vào không gian mênh mông bên trong, Lạc Nghị Sâm hoảng hốt như lạc vào tiên cảnh. Không khỏi cảm khái, mẹ kiếp, này tuyệt đối không phải nhân gian!

Phòng ốc trang hoàng không những xa hoa mà còn phi thường khí phách!

Không sai, chính là khí phách. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người nào đào một con sông trong chính nhà mình a! Còn mẹ nó có thể chảy theo dòng nữa chứ!

Chỉ là đại sảnh rộng chừng hơn hơn trăm mét, những viên đá cuội xếp vào nhau tạo thành g hình thù xinh đẹp, chính giữa là sông nhỏ uyển chuyển xoay vòng, chảy qua toàn bộ phòng khách. Đáy sông tỏa ra một thứ ánh sáng nhu hòa của những ngọn đèn màu, đem sự rực rỡ lắng đọng trên từng viên đá phát ra lấp lánh, lỗng lẫy vô bờ.

Cửa sổ sát đất rộng lớn, cao chừng gấp đôi thân hình cậu, buông xuống hai bên một bức màn dày cùng lớp lót lụa màu đỏ sẫm, dây buộc được thiết kế tinh xảo, đơn giản mà tao nhã.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ