Chương 51

727 24 0
                                    

Chương 51

Edit: Luna Tan

"Lạc Nghị Sâm, dựa vào năng lực quan sát và khả năng phân tích của cậu không thể không nhìn ra vụ nổ trà lâu có vấn đề. Vậy thì tại sao..."

"Tôi nói này bạn của ông nội, chẳng lẽ anh không hiểu tiếng người?". Lời nói buông ra không chút khách khí, cậu thò tay bắt lấy bả vai Tư Mã Tư Nam đẩy về phía cửa: "Tôi hiện tại không có thời gian, tất cả tinh lực đều đổ dồn vào vụ án kết hợp rồi. Hiểu chứ?".

Không đợi đối phương tiếp tục khuyên bảo, người nháy mắt đã bị nhốt ngoài cửa mất tiêu.

Sau khi tống cổ được Tư Mã Tư Nam, Lạc Nghị Sâm thâm thâm hít vào một hơi, hai mắt đăm chiêu ngồi bên cửa sổ. Trạng thái như vậy giằng co không biết bao lâu, tâm trí cuối cùng cũng bị tiếng chuông điện thoại thanh thúy kéo ngược trở về với thế giới thực.

Dãy số của Thẩm Thiệu, thanh âm của Thẩm Thiệu. Nhớ thương, thản nhiên quanh quẩn quấn lấy trái tim, hóa thành một tiếng gọi ấm áp dịu dàng: "Thẩm Thiệu...".

"Ừm". Bóng người cao ngất ngồi trong văn phòng, bởi vì chênh lệch múi giờ mà có chút mơ hồ nói: "Tôi đã trở về".

Người đầu bên này bất đắc dĩ che nửa bên mặt, thì thầm: "Đại ca, anh đừng có ôn nhu như thế được không?".

Thẩm Thiệu nửa tựa vào ghế sô pha, liếm liếm môi: "Tám giờ tối, ở nhà tôi".

Người ta đã nói rõ ràng, đêm nay, ở nhà tôi. Ngụ ý mục đích là gì, có là kẻ ngu cũng hiểu được. Lạc Nghị Sâm cào cào mũi, cảm giác hình như mình cũng nên biểu hiện chút thái độ a.

Loại thời điểm này nên nói cái gì? Nói: "Được thôi, em sẽ tự mình tắm rửa sạch sẽ dâng đến miệng anh" hay là "Ông nội đây dù sao cũng là lần đầu, anh không thể kiềm chế chút được sao?".

Nghe không thấy tiếng trả lời, anh ôn ôn nhu nhu hỏi lại: "Nghị Sâm, em còn đang nghe chứ?".

"Còn còn còn!". Lạc Nghị Sâm vội vàng ứng phó: "Đi thì đi, ai sợ gì, tôi gần đây đang rất thiếu tiền, anh cứ chuẩn bị mà xử lý đi!".

Trăm tính vạn tính, không nghĩ tới em ấy cư nhiên sẽ trả lời mình như vậy. Thẩm Thiệu thoáng chốc ngẩn người rồi lập tức cười.

Tiếng cười dịu dàng truyền qua điện thoại, ngứa ngáy đọng lại mãi không thôi. Lỗ tai đỏ, mặt cũng đỏ, từ từ lan ra nhấn chìm đôi mắt xuân tình.

Cúp máy một cách đầy mạnh mẽ, Lạc Nghị Sâm chậc lưỡi nửa ngày trời: "Nghị Sâm a Nghị Sâm, mi thật sự là quá tùy tiện mà".

Khác hoàn toàn với người ở phía bên kia, Thẩm Thiệu thỏa mãn tựa đầu vào ghế sô pha, ngủ bù. Vì đại chiến tối nay, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức!

Này một giấc, ngủ đến tận hơn bảy giờ tối mới tỉnh lại. Anh nhấc điện thoại, gọi thư ký bên ngoài tiến vào.

Cô gái xinh đẹpDoanh Doanh mỉm cười đi đến nhưng chỉ nhận được một câu lãnh đạm: "Thư ký Tần đâu?".

"Vẫn chưa trở về. Thẩm tổng nếu như có chuyện cần sai bảo, xin cứ nói với tôi"

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ