CHƯƠNG 24. BEGIN

643 31 5
                                    

Cậu ngã người lên chiếc giường êm ái lâu ngày không gần gũi của mình, cha mẹ cậu thấy cậu trở về tất nhiên không khỏi vui mừng, họ còn vui khôn xiết hơn khi biết Park đại thiếu gia không còn kìm cặp cậu nữa, cậu tự do, cậu giờ là Jeon thiếu thật sự của Jeon Gia. Lăn người xuống giường, cậu vào phòng tắm ngâm người tắm rửa xong xuôi, mặc vào người bộ đồ ngủ, lướt điện thoại một chút, hàng loạt những bài báo lá cải viết về công ty giải trí Jin Hit tràn lan, cậu bỗng sực nhớ về chuyện mà Min Rim đã đề nghị. Cậu lấy từ giỏ đồ ra chiếc áo vừa nãy, rút tờ giấy ghi số điện thoại của cô ra nhìn đâm chiêu một lát rồi lại bỏ xuống trên chiếc tủ gần giường, bước lại giường ngủ. Căn phòng chỉ còn ánh đèn lờ mờ màu mật ong, cậu từ từ đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cậu ngủ đến trưa mới lười biếng lê thân vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ. Xuống dưới nhà để ăn sáng, Jeon lão gia đang ngồi xem tin tức trên sofa thấy cậu đi xuống thì nở nụ cười hiền.

"Ay gu, Jeon thiếu nay dậy sớm quá nhỉ!".

Ông bước lại khoác vai cậu con trai rồi cùng đi vào bàn ăn, Jeon lão phu nhân thấy cậu cũng hớn hở nở nụ cười tươi.

"Con dậy rồi à Kookie, mau vào đây dùng bữa với cha mẹ nào, lâu rồi gia đình mình chưa ngồi ăn với nhau. Mau vào đây".

"Dạ".

Cậu và cha mẹ cùng ngồi ăn chung, họ liên tục nói chuyện đôi khi còn cười đùa, một viễn cảnh gia đình thật hạnh phúc. Cậu thấy thiếu vắng một chút gì đó liền nhớ ra.

"Mẹ à, anh hai đâu rồi?".

"Hả, à, cái thằng trời đánh đó từ khi có vợ liền dọn ra ở riêng chẳng để tâm đến ông bà già này ở nhà hiu quạnh, nhưng không sao giờ Park tổng đã để con trở về Jeon Gia rồi, chúng ta không thấy buồn nữa. Con đừng bận tâm tới nó, mau ăn cho thật ngon đi, con đi lâu vậy rồi, chắc nhớ món nhà lắm. Mau ăn đi con".

Bà Jeon vừa nói vừa gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào chén cho cậu nhưng cậu bây giờ lại đang cầm đũa mà im lặng không nói lời nào. Ông Jeon thấy vậy liền hiểu lí do nhìn sang vợ Jeon nói nhỏ.

"Bà này, sao lại nhắc tới Park tổng trước mặt Kookie vậy?".

Bà Jeon như hiểu ra điều gì liền nghiêng mặt nhìn biểu cảm của cậu con trai, tóc mái phủ cả nửa gương mặt cậu làm bà cũng khó khăn để nhìn thấu cậu, bà từ từ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Kookie à, con không sao chứ?".

Nhìn sang ông Jeon thở dài chau mày rồi bà lại tiếp lời.

"Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý nhắc đến Park tổng trước mặt con, Kookie à".

"Mẹ con không sao, con ra ngoài đi dạo một chút nha".

"Ơ, nhưng mà...".

Bà Jeon định tiếp lời thì ông Jeon nắm tay bà lại nhìn bà lắc đầu như biểu thị để cho cậu đi, bà Jeon cũng ngồi im. Bóng lưng cậu khuất dần bà Jeon quay sang nhăn nhó với ông Jeon.

"Ông nè, rõ ràng là Kookie nhà mình đã được cái tên nhóc họ Park đó trả về rồi mà, sao ông không cho tôi nói?".

Ông Jeon điềm tĩnh nhấp một ngụm nước, cầm đũa lên tiếp tục bữa ăn vừa nói.

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ