CHƯƠNG 17. Tiểu thư Park Gia

1.2K 50 18
                                    

Min Rim bây giờ thật sự rất đáng sợ, cô gái mũm mĩm tươi vui thường ngày đang mang vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt bồ câu trở nên sắt bén hơn bao giờ hết. Min Rim cho các cận vệ đi điều tra và tìm kiếm Jung Kook. Tất cả mọi hoạt động trên dưới Park Gia hiện giờ chỉ tập trung vào duy nhất một việc là tìm ra Jeon Jung Kook. Jackson từ nhà mình vội vàng đến Park Gia trên người vẫn còn bộ đồ ngủ, ông hối hả chạy vào sảnh chính đã thấy Min Rim ngồi trên sofa với gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Ông đi vào phòng bếp mang ra một hộp sữa lạnh đưa đến bên Min Rim.

"Cô chủ nhỏ".

Nghe tiếng gọi Min Rim quay sang đã thấy Jackson đứng đó từ bao giờ, cô đưa tay nhận lấy hộp sữa rồi từ từ mở ống hút ghim vào hộp, hút một hơi lại nhìn Jackson.

"Bác ngồi đi, bác đến khi nào vậy?".

"Vừa mới đến thôi, cháu uống đi, thư giản một chút. Bác nghe chuyện rồi, làm sao chúng có thể vào đây mà không một tiếng động".

"Ha, cháu cũng đang suy nghĩ đây".

Min Rim ngã người ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, khoảng 15 phút sau có một cận vệ đi từ ngoài vào định nói gì đó nhưng bị một cánh tay đưa trước mặt chặn lại. Tên cận vệ quay sang nhìn người kia sau đó cuối người. Người kia lên tiếng.

"Có gì nói với tôi, để cô chủ nghỉ ngơi một lát".

"Vâng, anh JB".

Jae Bum nhìn sang Jackson gật đầu một cái rồi quay người đi ra ngoài. Min Rim ngủ một lúc lâu thỉ tỉnh dậy đã 11 giờ, cô ngóc đầu dậy thấy thân ảnh một nam nhân đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình TV, cô ngồi dậy hẳn thì nhận ra ngay người đó là ai.

"JB, sao anh lại ở đây?".

Jae Bum bước vào phòng bếp mang ra một ly chứa thứ gì đó màu xanh ở trong rồi đặt xuống bàn kính.

"Chuyện xảy ra đột ngột như thế, tôi không ở đây thì làm sao ăn nói với ông chủ".

Min Rim nhìn cái ly trước mặt, nhận ra đó là bơ dầm, cô cầm lên, ăn một muỗng rồi nhìn sang JB.

"Em không muốn làm phiền hai ba, lâu lắm rồi hai ba mới trở về Hàn, em muốn họ có một chuyến đi vui vẻ. Nhưng mà, anh không có nói với ba em đó chứ?".

"Tôi không có nói, cô chủ chưa nói gì nên tôi cũng không gọi cho ông chủ".

"Cảm ơn anh".

"Vì chuyện gì?".

"Đã không gọi cho hai ba. Còn nữa, ly bơ này cũng vậy".

"Đó là do ba tôi làm, ông ấy lớn tuổi nên tôi kêu ông ấy nghỉ ngơi rồi".

"Bác Jackson? Nhưng dù gì anh cũng mang ra cho em mà, em cảm ơn cũng là chuyện thường mà".

Min Rim đang ngồi ăn thì ánh mắt di chuyển sang màn hình TV mà nãy giờ JB đang chăm chú theo dõi. Màn hình đang chiếu từng ngõ ngách trong khu rừng lẫn trong nhà qua những chiếc camera được lắp khắp nơi.

"Có manh mối gì chưa?".

"Vẫn chưa, tôi chỉ mới bắt đầu xem".

"Hở? Anh đến từ lúc nào?".

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ