Ánh đèn sáng trưng từ chùm đèn lộng lẫy giữa căn phòng, ánh đèn vàng ong dịu nhẹ nơi đầu giường, những nếp nhăn chăn bông êm đềm, nơi Luân Đôn hoa mĩ cách xa nội thị là ngoại ô thanh bình, tối đến chỉ còn lại những thanh âm xào xạc qua kẽ lá, rì rào của côn trùng, gió dịu mang theo hơi lạnh tỏa vào phòng ngủ ấm áp qua khe cửa sổ dài rộng. Sự im lặng kéo dài của cậu làm hắn cau mày khó chịu.
"Không tiếp thu được?".
Cậu vẫn đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình nên làm sao giọng của hắn có thể lọt vào. Hắn hơi nghiêm giọng một lần nữa lên tiếng.
"Phớt lờ tôi?".
Giọng nói lạnh như băng của hắn kéo cậu về thực tại, quay sang nhìn hắn.
"Anh thật sự không nhớ tôi có đúng không?".
"Ngoại trừ tên cậu".
Ha, cái kiểu nói chuyện ngang ngược này cũng chỉ có hắn. Giờ tốt rồi, hắn chẳng biết gì về cậu, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào, vậy cậu nên đi chứ nhỉ.
"Tôi thấy hơi mệt anh có thể ra ngoài được không?".
Hắn cau mày nhìn cậu, rõ ràng nói dối, cậu nghĩ là hắn mất trí thì sẽ mất luôn độ nhạy bén sao, lầm rồi. Vậy mà hắn vẫn rời đi theo ý cậu.
Tựa lưng vào thành giường, lại tẩm mình với mớ suy nghĩ, vào lúc cậu đưa ra quyết định cũng là lúc cậu thiếp đi.
Ở một viễn cảnh khác cũng có người mang tâm tư vi ngôn vùi vào cảnh hữu tình, Min Rim tì cằm lên thành cửa sổ, mắt to tròn trong veo đen láy nhìn ra ngoài cảnh đêm, sao trời lấp lánh trên nền đen của trời. Em* bây giờ chẳng còn suy nghĩ nhiều về tình yêu nữa, em giờ đã tự do, vậy tại sao em lại không vui, vậy tại sao em lại trĩu lòng. Em, có lẽ đã không muốn yêu nữa rồi. Mang chân tình ôm ấp vào giấc mộng, thiếp đi vì em đã mệt rồi.
10 a.m London
Ngoại ô London rải sương từ sớm giờ đã bắt đầu vơi bớt, đã cận giờ trưa, nắng lên hòa cùng với sương khói, hoa lá đọng sương lấp lánh, khung cảnh rộng lớn, dịu êm, thơ mộng. Min Rim hôm nay tươi tắn, tươi vui đến lạ thường, sải bước trên hành lang nắng sớm ấm áp rọi lên gương mặt hồng hào,nụ cười rạng rỡ, váy hoa chầm chậm bước đi.
Đến trước cửa thư phòng, Min Rim giơ tay gõ cửa, nhìn vào màn ảnh kế bên cửa thấy Yoon Gi, Min Rim mỉm cười một cái, cửa phòng tự mở ra. Bên trong là ba người nam nhân đang ngồi ngay bàn chánh điện có vẻ như họ đang bàn việc gì đó, Min Rim không thắc mắc lập tức vào chủ đề.
"Em sẽ về Hàn vào tối nay".
Ba người đàn ông hướng mắt về cô, như muốn hỏi vì sao, cô lập tức hiểu ý trả lời.
"Em nghĩ bên đây hết việc rồi nên em về thôi đấy mà".
"Đang buồn vì chuyện Ho Seok à?".
Min Rim mỉm cười trả lời thẳng thừng.
"Em không có, chỉ là em muốn về Hàn thôi".
Ba người đàn ông nhìn nhau rồi thở dài nhìn cô em gái bé nhỏ của họ mỉm cười như thay cho lời đồng ý.
"Mấy giờ em đi?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉP
FanfictionTác giả: 진 우 민 이 Thể loại:đam mỹ,(H),HE,cường công mỹ cường thụ,SM Nhân vật:Park Ji Min-Jeon Jung Kook Và một số nhân vật: Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Kim Tae Hyung, Jung Ho Seok. Im Jae Bum, Mark, Park Jin Young, Wang Jackson, Choi You...