CHƯƠNG 29. Trói buộc em lần nữa

1K 43 30
                                    

Cậu sau khi hậm hực rời khỏi khách sạn rồi về thẳng Jeon Gia, cậu bước vào nhà chào hỏi ba mẹ rồi lên phòng thay đồ cũng nhanh chóng đi khỏi. Ông bà Jeon nhìn theo cậu con trai mà không khỏi xót xa, nhìn nhau lắc đầu, ông Jeon tiếp tục đọc báo, bà Jeon vào nhà bếp mang ra một dĩa trái cây tươi mới đặt lên bàn rồi lên tiếng.

"Ông ăn trái cây đi này".

"Ừ, bà cũng ăn đi".

Ông Jeon đặt tờ báo xuống dùng nĩa xiên một miếng táo cho vào miệng, bà Jeon có vẻ không thoải mái, cứ liếc nhìn ông Jeon một cách lúng túng.

"Ông này, ông khuyên Kookie nhà mình nghỉ việc làm idol đi, vất vả như vậy tôi thấy tội nghiệp thằng bé quá".

"Tôi cũng không đành lòng nhưng Kookie nó thích nên cứ kệ đi, chúng ta nhắc nhở nó chú ý sức khỏe là được".

Bà Jeon chỉ biết thở dài cho qua chuyện, đứa con này chẳng bao giờ để bà yên lòng mà.

Chiếc xe Huyndai sáng loáng chạy trên đường, bên trong xe cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế vừa nghỉ ngơi vừa nghe lịch trình hôm nay.

"Tối nay, em có bữa ăn với Park tổng của công ty MK, sau đó em được tan ca".

Nghe đến hai chữ Park tổng cậu liền mở mắt, ngồi dậy hỏi quản lí.

"Tại sao em phải ăn tối với hắn?".

"Em quên rồi à, sắp tới em phải hợp tác với công ty MK để cho ra mắt sản phẩm mới của họ".

Cậu nhớ lại cách đây không lâu đã kí hợp đồng với thư kí của công ty hắn, cậu chỉ còn biết thở dài chấp nhận. Thoáng chốc cũng đã đến tối, cậu chán nản bước vào nhà hàng Châu Âu sang trọng lần trước mà Min Rim và cậu từng dùng bữa tại đây. Giờ mới để ý phía trên cao là dòng chữ sáng chói lấp lánh ánh đèn mang tên nhà hàng-WIOM. Chỉ nhìn thoáng qua như vậy rồi cậu cũng chậm rãi đi vào theo sự chỉ dẫn của quản lí. Vào đến căn phòng sang trọng, cậu liền nhìn thấy hắn đang ngồi chăm chú cắm mắt vào điện thoại, quản lí của cậu lên tiếng chào hỏi hắn cũng chẳng thèm màng đến, chỉ có cô thư kí lanh lợi tiếp lời. Sau những phép tắc lịch sự phiền phức thì bây giờ trong phòng chỉ còn mình hắn và cậu, hắn vẫn như vậy, vẫn cắm mắt vào điện thoại, cậu thì vẫn cứ ngồi im lìm. Đột nhiên hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Không thích à?".

"Hả?".

Hắn vẫn vậy, nói chuyện không đầu đuôi khiến cho người khác không chỉ khó hiểu mà còn khó chịu. Nếu là người khác thì thật sự không biết hắn đang nói về vấn đề gì nhưng cậu thì không, cậu biết hắn đang nói gì.

"Không phải, chỉ là anh vẫn chưa động đũa thì sao tôi dám".

Gì vậy, Jeon Jung Kook từ khi nào lại lễ phép đến thế, không lẽ là do ảnh hưởng từ lúc ở chung với hắn.

"Em cứ tự nhiên, đừng để ý tôi".

Được câu nói này của hắn, cậu liền mở tròn mắt nhìn những món ăn đẹp đẽ trước mặt, món nào món nấy đều đang tỏa sáng dưới ánh đèn sáp ong lung linh. Cậu ăn hết món này đến món khác, hắn ở kế bên không làm gì chỉ nhìn cậu ăn rồi lại tự nhoẻn miệng cười.

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ