CHƯƠNG 18. Song chủ gặp nạn

1.1K 38 22
                                    

Hắn vừa đáp xuống sân bay Heat Throw của thủ đô Luân Đôn nước Anh, vừa mở điện thoại lên đã thấy 30 cuộc gọi nhỡ đến từ cô em gái của mình, hắn đoán rằng chắc là có chuyện gì đó không hay nên lập tức gọi lại cho Min Rim. Vừa nhận được phản hồi hắn đã lên tiếng dò hỏi đầu tiên. Min Rim kể hết sự tình cho hắn biết, chân mày cau lại, vừa ngồi trên xe di chuyển về nhà riêng vừa nhận biết tình hình khiến hắn càng ngày càng lặng im, một khoảng u ám bao lấy hắn. Giọng lạnh lên tiếng.

"Có tin gì chưa?".

Min Rim ở nửa bán cầu còn lại đang nằm dài ở ghế sau xe, thở dài trả lời.

"Vẫn chưa, tất cả như hơi nước vậy, bốc hơi chẳng còn một dấu vết".

"Em ổn không?".

"Em nhờ JB xử lí giùm rồi, anh yên tâm, em không đi quá giới hạn đâu. Em chỉ hơi mệt, chắc do em ngủ không đủ với lại chuyện xảy ra đột ngột nên cơ thể em chưa thích nghi được đó mà, không sao đâu".

"Em tranh thủ nghỉ ngơi đi, anh sẽ cho người về hỗ trợ".

"Không cần đâu, lần này rất nguy hiểm. Anh Jung Kook đã bị bắt cóc rồi, anh cũng nên cẩn thận một chút, anh phải thật bình an để còn tính đến việc cứu anh Jung Kook nữa. Bên đây vẫn còn khá nhiều thuộc hạ và còn có JB. Anh cứ lo công việc bên đó đi, có tin gì em sẽ báo tiếp cho anh".

"Cũng được, em nghỉ ngơi đi".

"Vâng ạ, tạm biệt anh".

Hắn gác máy, mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở hắc một hơi. Tại sao chỉ cần hắn rời khỏi là lại có nhiều việc xảy ra đến vậy, nhưng tại sao lại bắt cậu, vào lúc hắn và cậu mới vừa nhận ra chân tình của nhau thì lại xảy ra cớ sự này. Thật là trêu ngươi. Miên man với dòng suy nghĩ mà thiếp đi từ lúc nào không hay, hàng chục chiếc Messcesdes đen đỗ ngay ngắn vào một khoảng sân rộng lớn, hắn tuy thiếp đi nhưng khi vừa dừng xe hắn cũng vừa tỉnh giấc, thuộc hạ lấy xe vội vàng xuống xe mở cửa cho hắn. Thân ảnh cao lớn, gương mặt nghiêm nghị bước vào căn biệt thự trước mặt. Một căn nhà chỉ có hai tầng nhưng cách bày trí và sự bành trướng của không gian bên trong đã khiến nó tự động trở nên xa hoa tráng lệ, sự sang trọng của nó nói lên thế lực con người. Nơi đây chỉ có khoảng sân dài và rộng, không được phủ kín sau cánh rừng như tại Hàn Quốc nhưng cũng đủ để sự hoành tráng được tôn lên khi các thuộc hạ đang xếp hàng ngay ngắn trước sân và những chiếc xe xa xỉ đỗ đầy một khoảng sân.

Hắn vừa vào nhà liền thả người lên sofa dài, mệt mỏi tựa đầu. Người hầu vẫn luôn ở đây để trông nhà cho hắn, khi nghe tin hắn vừa về đến nhà, tất cả người hầu nhanh chân lẹ tay sắp xếp bày trí trong nhà, một người hầu mang ra một ly rượu vang đỏ đặt trên bàn kính rồi chậm rãi lui xuống. Hắn nhắm mắt được giây lát lại tỉnh dậy, sử dụng rượu vang để tỉnh táo hơn, hắn một lần uống hết, đặt ly xuống bàn rồi chậm rãi bước lên lầu tiến về phòng ngủ.

Tẩy trần sau một chuyến bay dài, khoác lên người tấm áo choàng màu xanh đậm, chậm rãi bước đến chiếc bàn gần cửa sổ cầm ly rượu trên bàn nốc sạch, đặt xuống chỗ cũ rồi quay người, lên giường chìm vào giấc ngủ.

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ