CHƯƠNG 12. Ôn nhu và Hoài nghi

2.1K 64 2
                                    

Hắn và cậu nghỉ ngơi sau trận hoang ái, cậu ngủ một cách ngon lành, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Hắn thức dậy trước cậu, hắn mặc một chiếc áo thun trắng với quần jean đen, bỏ áo vào quần thêm thắt lưng bên ngoài, quần áo chỉnh tề, đeo thêm chiếc đồng hồ hiệu Rolex danh giá của Thụy Sĩ màu vàng, nhìn vào thời gian, đã 1 giờ chiều rồi. Hắn đi xuống nhà, vừa xuống thì đã nghe tiếng của baba vang lên.

"Xong rồi hả con trai?". Baek Hyun vừa ngồi xem TV thấy hắn đi xuống thì lên tiếng.

"Ý ba là sao?". Hắn ung dung bước lại sofa ngồi vắt chéo chân nhìn baba hỏi ngược.

Baek Hyun quay sang nhìn hắn, nhướn mắt, nghênh ngang nói một câu.

"Con tưởng ba không biết hai đứa làm gì trên đó à. Con cũng y chang appa của con thôi".

"Hổ phụ sinh hổ tử mà ba". Hắn mỉm cười trả lời Baek Hyun.

"Aiz, thằng con này".

Baek Hyun phì một câu rồi quay lại xem TV, hắn đứng dậy đi vào nhà ăn dùng bữa sáng, đang dùng bữa thì Min Rim đi xuống cũng rẽ vào nhà ăn nhưng trước đó vẫn không quên chào hỏi baba Baek Hyun.

"Ô, baba mới về a. Baba về khi nào vậy?". Min Rim nói vang vọng cả nhà.

"Chẳng phải lúc nãy con còn nói chuyện với ba sao, bây giờ lại hỏi ba như vậy a!". Baek Hyun phụng phịu với con gái.

"Ưm, là lỗi của con, con xin lỗi baba yêu dấu a".

Min Rim vừa nói xong ngay lập tức chạy lại hôn chụt lên má Ba Baek một cái rồi quay ngược chạy vào phòng ăn ngồi vào bàn ăn, hồ hởi ăn uống kịch liệt, đang ăn thì Min Rim cảm thấy gương mặt lạnh của anh trai mình thật không hợp với bữa ăn hoành tráng đang ở trước mặt.

"Anh à, chỉ là ăn thôi mà đâu phải làm việc đâu anh có cần phải mặt lạnh như vậy không?".

"Thế em muốn anh sao?". Hắn ngã người dựa vào ghế nhìn cô em gái đang bốc đồng kia.

"Anh nè, anh thử giãn cơ mặt ra đi, như này nè".

Vừa nói cô vừa mỉm cười kéo căng cơ mặt lên trên, híp mất đôi mắt. Park Ji Min nhìn thấy hành động quá lố của cô em mà cười rộ lên, Min Rim thì bất động thình lình ngồi nhìn ông anh mình cười vào mặt, chẳng khác gì con ngốc làm trò.

"Ha ha, anh cười rồi nha". Min Rim bỗng nhiên cười phá lên.

"Ha ha, thông minh như vậy chẳng giống em". Hắn cười rộ cùng cô em gái.

Hai anh em cười đùa trong phòng ăn làm ồn cả một không gian, baba Baek đang xem TV vì tiếng cười của hai đứa con trong phòng ăn mà quay vào nhìn, môi vẽ lên nụ cười ôn hòa, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu. Chan Yeol từ trên thư phòng đi xuống thì vô tình nhìn thấy cảnh baba Baek đang nhìn vào phòng ăn với đôi mắt cực kì ôn nhu, thuận mắt nhìn theo thì phát hiện hai đứa con đang nói cười vui vẻ, appa Yeol bước lại bên cạnh baba Baek lên tiếng.

"Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa nhỏ vui vẻ như vậy! Có việc gì sao?". Chan Yeol vừa nói vừa ngồi vào chỗ cạnh Baek Hyun.

"Em cũng không biết. Đúng là lâu rồi, đặc biệt là Ji Min, nó chỉ biết cắm đầu vào công việc. Bây giờ, nó đã có một tiểu tử khả ái ở bên cạnh như vậy em cũng đã yên dạ phần nào". Beak Hyun quay sang Chan Yeol thở dài trả lời.

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ