CHƯƠNG 20. Giải thoát

955 46 8
                                    

Lee Su Jae sửng sốt nhìn chăm chăm vào Nam Joon, ngay lúc đó Yoon Gi cũng bước ra từ "hàng rào hắc y" càng khiến gã thêm hoảng loạn. Nam Joon nhướn mày khiêu khích gã, gã lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm kìm chế giận dữ, vô tình gã nhìn sang Yoon Gi đang ngạo nghễ nhìn mình khiến gã khó kìm chế nổi mà gào lên.

"Làm sao tụi bây đến được đây?".

Nam Joon hừ lạnh không kiêng nể tiến đến gần gã, thoáng chốc nào đó cảm giác sợ hãi đã lướt ngang tâm trí Su Jae. Nam Joon tiến một bước, Su Jae lùi một bước cho đến khi va vào một tên đàn em gã mới ngộ nhận thời cuộc đang nằm trong tầm tay của gã. Gã kiêu ngạo đứng thẳng người, mặt đối mặt với Nam Joon, lên giọng.

"Cho dù có tìm được đến đây thì tất thẩy cũng đang trong kế hoạch của tao, tụi bây cũng không có đường ra đâu".

"Lee Su Jae, mày cả đời cũng không biết thức thời, chỉ với nhiêu người đây mà dám lên tiếng, ngay cả một đứa con nít nhìn vào cũng biết bên nào sẽ thắng. Kẻ ngu vẫn hoàn ngu như mày cả đời chỉ biết dùng lực chứ chẳng bao giờ đọ mưu được".

Yoon Gi từ phía những hắc y nhân ngạo nghễ chậm rãi đi đến phía Su Jae và Nam Joon đang đứng, vừa đi vừa nhả ra từng chữ ghim vào bộ óc như phân bò của gã. Su Jae tức giận đến nổi gân trên mặt, hai quả đấm xiết chặt nhưng bây giờ có dùng người cũng chắc gì đã thoát, gã âm mưu giải hòa.

"Su Jae, em ngu muội đã làm phiền các anh dạy dỗ. Được lão đại của các đại bang đến đây để chỉ biểu, em thật lấy lòng cảm kích. Người ở đây, các vị bang chủ cứ mang về, coi như xí xóa sự ngu dốt, có mắt không tròng của đàn em".

Gã vừa nói vừa cười, Nam Joon và Yoon Gi nhìn gã đầy chán ghét và khinh bỉ, hừ lạnh nói một câu.

"Tiểu nhân, người ta có nói chó đến đường cùng cũng sẽ cắn".

Dừng lại, Nam Joon chậm rãi tiến gần về gã, ghé sát mặt từ trên nhìn xuống cao ngạo, nhấn mạnh từng chữ.

"Mày còn không bằng con chó".

Tức giận đến đỉnh điểm, Su Jae vốn tính nóng, từ nãy giờ đã cố kìm nén, nhưng chỉ vì sáu chữ mà Nam Joon thốt ra mạnh mẽ khiến gã như bùng nổ.

"Mẹ kiếp, bọn khốn. Lên, đánh chết tụi nó!".

Chủ sao tớ vậy, một bọn ngu sống chung với nhau, không biết lượng sức. Nam Joon ra quyền khống chế gã, Yoon Gi chạy lên gỡ xích cho Ji Min và Ho Seok bằng khóa búa. Những thuộc hạ của Hắc Bang đang yên vị tại chỗ đột ngột xông lên áp đảo đàn em chẳng ra gì của Su Jae. Chỉ trong phút chốc kẻ nhận kết cuộc thảm nhất lại chính là gã. Nam Joon chán ghét buông gã ra, đẩy sang một bên, đứng thẳng phủi quần áo và tay. Bị Nam Joon cố thủ quá lâu khiến cơ thể gã như đông cứng, ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Cả một bầy người nằm la liệt dưới sàn.

Jung Kook được Nam Joon bế, Yoon Gi ra ngoài trước để mang Ji Min và Ho Seok vào xe. Sắp xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi, những chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Về đến biệt thự của Yoon Gi, cả ba người được gấp rút mang lên phòng chữa trị, Mark, Jin Young và các hầu nhân đã có mặt sẵn tại biệt thự, nhanh chân chia nhau ra để điều trị kịp thời cho tất cả. Mark tận tay chăm sóc và hồi sức cho Ji Min, sau khi đã ổn định hơn, Mark bắt đầu khử trùng và băng bó những vết thương ngoài da, xong xuôi giao lại cho hầu nhân chăm sóc. Jin Young ở bên Ho Seok cũng đã hồi sức xong, sau khi dặn dò hầu nhân đôi điều thì lại nhanh chóng rảo bước về phòng Jung Kook, cậu bị thương không nặng, chỉ bị trầy xước ngoài da nên cũng không quá nhiều thời gian hồi sức, truyền cho cậu một bịch nước biển rồi đi lên thư phòng của Yoon Gi. Vừa mở cửa đã thấy ba người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên sofa, những cốc cafe do hầu nhân mang lên vẫn còn nghi ngút khói. Jin Young nhẹ nhàng ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

"Haiz...phải chi có bé Min ở đây thì khỏe rồi".

"Họ sao rồi?".

Jin Young đang vươn vai nghe câu nói của Yoon Gi thì đột nhiên sắc mặt nghiêm lại.

"Mark chắc đã nói cho hai người biết tình trạng của Ji Min rồi đúng không?".

Sự im lặng là câu trả lời, Jin Young thở dài giọng ảo não.

"Ho Seok bị sóng điện kích ứng thần kinh đột ngột khi các tế bào đang căng cứng do tức giận, luồn sóng điện lại cao tiếp xúc trực diện với thái dương ảnh hưởng hai thùy nên có thể sẽ mất đi một khoảng kí ức nhưng cụ thể là kí ức nào thì không rõ. Jung Kook bị thương ngoài da, chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi là sẽ mau khỏe thôi".

"Ji Min cũng sẽ mất kí ức nhưng chỉ là khoảng kí ức ngắn, Ji Min cũng do tiếp súc sóng từ nhưng vì độ sóng có lẽ nhẹ hơn nên không trầm trọng, vết thương ngoài da cũng đã băng bó xong, hầu cận cả ba phòng đều có nên bây giờ chỉ chờ họ phục hồi sức khỏe lại thôi".

Yoon Gi và Nam Joon đều chìm trong im lặng. Nam Joon lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Mark, Jin Young, hai cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi".

Mark và Jin Young chỉ còn biết bất lực ra về. Chuyện hai vị bang chủ bị bắt cóc không những bị hành hạ cho đến mất trí mà còn để cho bọn người Lee Su Jae dắt mũi đến tận 3 tiếng đồng hồ, chuyện mất mặt như vậy không thể để lộ ra. Tất cả những kẻ liên quan lẫn biết diễn biến đều biết điều mà im lặng. Mark và Jin Young lên xe chậm rãi rời khỏi.

Ánh trăng đêm phương Tây nơi ngoại ô yên bình và rực rỡ đến lạ nhưng nào thấu được lòng người gợn sóng không yên. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Nam Joon và Yoon Gi vẫn tâm thế trên ghế, tâm tư như sóng gợn biển trào. Park Ji Min và Jung Ho Seok, mất trí nhớ liệu có ổn hay không? Cả hắc bang lớn nhỏ đều do Tứ Gia thao túng, bây giờ nếu để tin này lọt ra ngoài sẽ không tốt. Lee Su Jae sau hôm nay có lẽ đã có một bài học nhớ đời, gã chắc chắn sẽ không dám hó hé nửa lời. Kim Nam Joon gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia lặng im một lúc lâu thì vang lên một giọng nữ uể oải như vừa thức dậy.

"Em nghe đây".

Im lặng một lúc, Nam Joon thở dài giọng nhẹ nhàng bình tĩnh.

"Tiểu Min, anh trai em và Ho Seok xảy ra chuyện rồi".


[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ