CHƯƠNG 8. Thật giống anh

2.4K 73 4
                                    

"Rầm"

Một tiếng động lớn vang bên tai cậu như tiếng sét, cậu đứng ngây ra không nhúc nhích. Còn hắn, nãy giờ nhìn cảnh thú vị này mà khẽ vẽ trên môi một đường cong nhẹ. Cô em gái Min Rim do bị đánh thức vô cớ nên tỏ rõ vẻ khó chịu, mi tâm nhíu lại, mắt đỏ lên do những đường mạch máu li ti trong mắt tạo thành vì mới ngủ dậy, nên thoáng nhìn thấy có tia đỏ hiện hữu, gương mặt tối sầm lại. Thấy cô có vẻ sắp khai khẩu nên hắn định lảng qua vấn đề khác để dẹp cái tình hình này. Đột nhiên từ bên ngoài cửa có một người nam nhân mái tóc màu nâu đỏ nhạt kéo theo chiếc vali to đùng, đi phía sau là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Vừa nhìn thấy hai người họ quản gia liền cho gọi người mang hành lí của họ lên lầu. Họ tự nhiên như nhà mình, bước đến ngồi lên chiếc ghế sofa to giữa nhà nhìn chằm chằm cậu trai đang đứng chết trân trước đại thiếu gia nhà họ Park từ khi họ bước vào đến giờ. Nam nhân tóc màu nâu đỏ lên tiếng.

"Lớn rồi, sau này có ngủ thì ngủ yên trong phòng của mình, chứ đâu phải còn con nít mà hễ sáng ra là lại nằm ở sofa phòng khách thế. Con gái con đứa mà cứ vậy hoài thì sao này ai dám lấy mày hả con".

Vừa nói ánh mắt vừa hướng về Min Rim đang nằm trên chiếc ghế sofa nãy giờ, cô gái mở miệng.

"Hư, con không thèm lấy ai đâu, con ở với hai ba tới già". Min Rim phụng phịu làm mặt xấu nói với baba của cô.

Min Rim vẫn còn trong tình trạng ngáy ngủ cầm chăn kéo lê lên phòng, chị giúp việc thấy thế chạy đến cầm chăn lên mặc dù nhà rất sạch vì ngày nào cũng luôn có người lau dọn. Dáng người Min Rim khuất sau hành lang, nam nhân với mái tóc màu nâu đỏ mới mở miệng hỏi đứa con trai yêu dấu của mình.

"Ai đây?". Vừa nói vừa hất mặt về phía cậu trai đang đứng chết trân giữa nhà.

Thực sự Park Ji Min cũng không biết trả lời như thế nào. Cậu và hắn gặp nhau cũng đã được 5 tháng rồi, từ hôm đó tới nay ác ma Park Ji Min đã mạnh mẽ thao túng mang cậu con trai cưng nhà Jeon gia sang nhà mình một cách đầy ngang ngược khiến Jeon gia có giữ cũng không được và dĩ nhiên họ ở bên nhau nhưng rõ ràng vẫn chưa xác định mối quan hệ của họ.

Là tình nhân, không hắn không phải loại hay bao nuôi người tình. Là sủng vật, cái đó chắc chỉ mình cậu nghĩ thế, hắn thì chưa bao giờ. Là bảo bối, nghe sến súa chết được nhưng không hẳn là không đúng. Là vợ, cưới xin gì chưa mà nói người ta là vợ mình.

Cậu tuy đã hết bất ngờ nhưng vẫn đứng im vì cậu nhận thấy được hàn khí đến rợn người của hai người đàn ông vừa mới bước vào nhà tỏa ra khiến cậu không dám nhúc nhích, bây giờ còn nghe câu hỏi từ một trong hai người kia càng khiến cậu căng thẳng hơn. Hắn, tên ác ma Park Ji Min sẽ trả lời ra sau, có lẽ sẽ nói cậu là người làm hoặc kẻ qua đường cho xong chuyện. Hừ, cậu khẽ nhếch mép cười nhạt như tự chế giễu mình. Cậu là gì chứ! Mày tự hiểu mà Jeon Jung Kook!

"Park Ji Min". Tiếng kêu bất ngờ khiến cả hai con người đang suy nghĩ miệt mài kia bỗng giật mình, hắn quay sang nói với nam nhân có mái tóc màu nâu đỏ.

"Baba có cần phải lớn tiếng như vậy không?"

"Mày đang suy nghĩ gì thế hở con?"

"Không gì"

"Thế thì trả lời baba đây là ai?"

"Con dâu tương lai của baba í"

Thân ảnh từ trên cầu thang bay xuống ngồi vào ghế sofa đối diện với hắn, chính cô đã trả lời câu hỏi tưởng chừng là câu hỏi bình thường quá dễ để trả lời trong cuộc sống hằng ngày nếu họ có mối quan hệ xác định nhưng nó lại quá khó cho hắn lẫn cậu trả lời được vì từ trước tới giờ họ ở với nhau việc gì cũng đã làm rồi mà lại có biết là gì của nhau và Min Rim đã làm điều đó thay cho cả hắn và cậu. Thấy cậu nãy giờ vẫn còn đứng đấy không dám nhúc nhích hắn khẽ nhướn mày ra hiệu cho Min Rim ý muốn cô cho cậu ngồi xuống. Min Rim hiểu ý liền nhanh chóng dịch sang một bên sẵn tiện kéo tay cậu để cho cậu ngồi xuống. Jung Kook vì bị một lực kéo bất ngờ mà theo quán tính ngã về phía sau nhưng lại vừa vặn ngồi vào ghế. Cậu mở cặp mắt to tròn hết cỡ vì bất ngờ, ngơ ra một vài giây rồi lại bình thường mà cậu ngồi gần ai ấy nhỉ, à, là em gái Park Ji Min. Cô bé rất dễ thương với gương mặt rạng rỡ nhưng cậu vẫn cảm nhận được hàn khí nhất định mà cô tỏa ra. Cậu khẽ rùng mình nghĩ thầm gia đình này sao ai cũng mang khí chất giống Park Ji Min vậy chứ. Baba của hắn nghe xong câu nói của Min Rim thì ngạc nhiên quay sang hỏi Ji Min.

"Thật á?". Ánh mắt như chờ đợi câu trả lời thích đáng từ hắn.

Hắn gật đầu như câu trả lời cho baba hắn. Cậu ngạc nhiên trước hành động của hắn mà nhìn hắn chằm chằm. Hắn và cậu thành như thế từ bao giờ chứ? Như vậy là sao? Nam nhân tóc nâu đỏ khi thấy hành động của con trai, ông càng vui vẻ hơn mà nhảy cẩng lên vui mừng la hét, thấy hành động thái quá của vợ, người đàn ông tóc đen im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Baekie à, đang ở trước mặt con dâu đấy"

"Yeol à, anh thấy cậu bé này đáng yêu đến vậy, mắt to, da trắng mịn màng, hai cái răng cửa đưa ra khi cười, còn thêm mái tóc mỏng mượt đó nữa. Chẳng khác gì một chú thỏ con".

Sở dĩ baba hắn thấy là bởi vì lúc nãy cậu có khẽ cười khi thấy hành động của hắn nhưng ai ngờ được baba hắn lại để ý đến vậy chứ, từ nãy tới giờ cậu ngồi im thin thít không dám nói câu nào.

"Hai đứa đã phát triển tới đâu rồi?". Ba hắn nhìn hắn hỏi.

"Tới giường rồi". Hắn ngã ra dựa vào ghế, giọng uể oải trả lời.

"Rất tốt. Phải ra tay trước khi có người cướp của con".

"Ba nghĩ có ai dám cướp của con trai ba".

"Thật là ba con hai người đều như nhau. Ăn người ta sạch sẽ xong mới cưới còn dám ở đấy nói". Baek Hyun lên tiếng.

Hắn nhìn qua bên kia thấy con thỏ của hắn như sắp khóc rồi liền đứng dậy đi qua nắm tay cậu đi lên phòng.

"Sao thỏ con lại muốn khóc nhỉ".

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ