CHƯƠNG 4. Min Rim trở về

2.7K 79 0
                                    

Chiếc trực thăng riêng của Park gia với kí hiệu hình ảnh sư tử dũng mãnh ở đuôi trực thăng, người bình thường nhìn vào thì nghĩ đó chỉ là họa tiết bình thường nhưng đối với những người trong giới xã hội đen và thương trường vừa nhìn sẽ nhận ra được đó là kí hiệu riêng của Park gia. Chiếc trực thăng đáp xuống trên bãi đỗ của tòa nhà trụ sở chính của Park gia.

Một cô gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi với khuôn mặt tròn trịa và làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc dài ngang lưng mượt mà dưới ánh đèn của nơi đáp, có thể thấy mái tóc được nhuộm màu xám khói có đuôi tóc màu hồng, trên người mặc chiếc quần thể thao màu đỏ với ba sọc kẻ hai bên, khoác chiếc áo thun dài tay màu trắng, đội chiếc mũ bucket đen trên mũ còn có một cây kim tâm lớn màu vàng, mang đôi dép Nike màu đỏ, túi đeo vai, vừa nhìn đã biết con người này tuy ăn mặc quái dị một chút nhưng rất độc đáo và hợp thời. Cô đi xuống tầng trệt bằng thang máy riêng, kéo theo chiếc vali màu đen xuống bãi đỗ xe của tòa nhà. Có người đã đứng sẵn đợi cô, mang vali của cô bỏ vào cốp xe rồi mở cửa xe cho cô. Xong việc người đó ngồi vào xe lái xe rời đi, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường quốc lộ đến ngoại ô thành phố, đỗ trước một căn biệt thự xa hoa tráng lệ. Cổng chính xây cao được trang trí công phu, chạy sâu vào trong hai hàng cây tùng bách trải dài hai bên đến biệt thự, từ từ mở ra là một căn biệt thự nguy nga như lâu đài với hồ phun nước lớn ở giữa sân. Căn biệt thự được bao bọc xung quanh bởi một khu rừng nhỏ tạo nên bởi nhiều loại cây khác nhau. Bước xuống xe, cô gái vừa đi đến cửa thì quản gia ra chào đón một cách niềm nở.

"Cô chủ mừng cô trở về".

Cô gái mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng mặc dù đang là đêm nhưng nụ cười của cô vẫn khiến cho người khác cảm thấy ấm áp không giống người anh với tính cách như tảng băng di động của cô.

"Chào bác quản gia. Bác vẫn khỏe ạ".

"Tôi vẫn khỏe, để tôi cho người mang hành lí của cô chủ về phòng. Phòng của cô chủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô chủ có thể nghỉ ngơi ngay bây giờ".

"Ay không cần phải khách sáo vậy đâu, bác là người chăm sóc cháu từ nhỏ cần gì phải thế ạ".

"Nói gì thì nói tôi vẫn là phận tôi tớ. Không dám bất kính".

"Vậy là bác không hiểu Min Rim cháu rồi. Từ trước tới nay cháu là người có quy tắc hễ lớn hơn thì phải kính trọng cho dù là thân phận gì đi chăng nữa, bác quên rồi sao. À, đúng rồi vì bác gọi cháu đột xuất nên gấp quá cháu không có gì tặng bác chỉ kịp mang theo cái này, mặc dù không phải là đồ quí giá gì nhưng bác hãy nhận đi ạ".

Lấy từ trong túi ra một hộp hình chữ nhật màu đen không cầu kì nhưng rất sang trọng có một sợi dây lụa màu vàng nối trên nắp hộp. Min Rim đưa cho ông quản gia, quản gia mỉm cười nhìn cô chủ nhỏ rồi đưa tay cầm lấy chiếc hộp. Ông quản gia mở hộp ra bên trong là một cây bút màu đen viền màu vàng, trên thân bút có khắc tên ông" Jackson ", mở ngòi bút ra trên ngòi có khắc những đường nét hoa văn tinh tế. Ông quản gia nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Cảm ơn cô chủ nhỏ".

"Cháu lên phòng trước ạ". Cô mỉm cười với quản gia rồi bước đi.

Bước chân thành thạo của cô vừa đi dọc hành lang vừa ngân nga lời bài hát The Truth Untold. Bước đến cửa phòng cô vặn nắm đấm cửa, bước vào căn phòng đã xa mấy tháng nay nhưng nó vẫn vậy. Quần áo trong vali đã được người hầu mang cất vào tủ còn những vật dụng khác của cô một số vì không biết để ở đâu nên họ đã đặt trên bàn cho cô. Cô gỡ túi ra lấy tất cả đồ dùng trong đấy lẫn trên bàn dẹp gọn gàng rồi ngã mình lên chiếc giường êm ái đã lâu vắng hơi cô, lăn qua lăn lại rồi cô chợt nhớ ra mình chưa tắm nên ngồi dậy lấy từ trong tủ đồ ra một bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình trong nước nóng tận hưởng sự thoải mái mà nó đem lại, thậm chí cô còn muốn ngủ ngay trong đó. Tắm xong cô khoác lên mình bộ đồ ngủ màu hồng, quần ngắn tới đầu gối bèo nhún ở rìa quần, tay áo ngắn gần tới khuỷu tay cũng có điểm nhấn là bèo nhún ở tay áo. Đi ra khỏi phòng tắm cô ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc. Nói là bàn trang điểm chứ thật ra trên bàn chỉ có máy sấy, kẹp tóc, thun, lược còn trong mấy hộp tủ nhỏ thì có chứa dây chuyền, nhẫn, vòng tay, lắc chân, bông tai, khuyên môi đều được để rất ngăn nắp. Sấy tóc xong định đi ngủ thì chợt nhớ ra điều gì đó lập tức bật dậy, bước xuống giường ra khỏi phòng đi đến thang máy trong nhà nhấn tầng 3 đi lên, nhà vừa có thang bộ vừa có thang máy nhưng cô chỉ đi thang máy mà không bao giờ đi thang bộ vì đơn giản cô rất là lười. Lên đến tầng 3 cửa thang máy mở ra cô đi thẳng đến phòng cuối cùng có cửa phòng lớn nhất trong căn biệt thự này đó chính là phòng làm việc của anh cô, tới trước cửa cô gõ cửa không nghe tiếng trả lời nên bước vào, vừa bước vào đã nghe được âm thanh mang đầy hàn khí của người anh mình.

"Về rồi à?"

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ