CHƯƠNG 7. Cường thụ & Nhược thụ

3.4K 86 14
                                    

Trên cầu thang trong nhà của biệt thự có bóng dáng của một cậu trai đang đi xuống, mái tóc rối cộng với bộ đồ ngủ vẫn chưa thay nhìn cũng biết là bảo bối nhỏ của thiếu gia nhà này vẫn còn mớ ngủ đây mà. Thấy cậu xuống quản gia bước lại chào cậu. 

"Chào Jeon thiếu gia. Bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị xong, cậu lên nghỉ ngơi xíu rồi xuống được không ạ!".

"Bác khách sáo quá rồi ạ. Cháu chỉ định xuống nhà dạo vài vòng trong vườn nhưng thấy bên ngoài có vẻ lạnh nên cháu đành ở trong nhà vậy". Cậu mỉm cười với ông quản gia.

Quản gia mỉm cười với cậu rồi bước vào làm việc tiếp. Còn cậu thì lên phòng .

Vừa mở cửa ra cậu đã thấy hắn ngồi trên giường đang nghe điện thoại, thấy cậu bước vào hắn liền kết thúc cuộc gọi. Cảm nhận được hắn đang chĩa sự chú ý về mình, cậu cũng biết là hắn đang nghĩ về mình. Cái tên ác ma này lúc ngủ phải có cậu làm gối ôm mà bây giờ cậu đang làm gì đây bỏ hắn ngủ một mình, xuống nhà xíu thôi mà không lẽ trẻ con đến mức giận sao. Hắn nhìn cậu rồi lại nổi tính đế vương mà ra lệnh cho cậu.

"Còn đứng đó làm gì, mau đến đây".

Cậu im lặng bước đến giường thì đột nhiên bị hắn kéo tay theo đà nằm xuống giường bị hắn đè lên áp chế. Hắn phủ môi mình lên môi cậu, liếm quanh vành môi của cậu, đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo không chừa ngóc nghách nào. Nụ hôn lần này của hắn không mạnh bạo như những lần trước mà mang một sự dịu dàng, ôn nhu nhưng không tránh khỏi sự quyến rũ mà nó mang lại. Hôn được một lúc hắn mới tha cho cậu mà buông ra, bàn tay không yên mà lần mò vào áo cậu, vuốt ve chiếc eo của cậu, eo cậu không hề giống "những chiếc eo" đã qua "tay anh", eo cậu không nhỏ cũng không to mà nó vừa vặn, đối với người khác eo thon có lẽ là lựa chọn đa số, eo thon quyến rũ, eo thon tạo thêm khoái cảm. Nhưng đối với hắn thì khác, eo của cậu là tuyệt nhất, đủ xài là được rồi. Đưa tay của mình lên trên tìm kiếm nhũ hoa đã cương cứng từ bao giờ của cậu mà véo nhẹ, cậu khẽ rên vài tiếng. Hắn hôn  lên cổ cậu để lại vài dấu tím hồng để những kẻ khác nhìn thấy biết cậu đã có chủ mà né xa bảo bối nhỏ của hắn. Xem ra cho dù đang ở trên cơ thể quyến rũ kia hắn còn đầy tính chiếm hữu như vậy. Đang cao trào thì đột nhiên cậu nắm lấy bàn tay hắn đang luồn vào quần cậu. Nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt do khoái cảm nhẹ nhàng mà hắn mang lại từ nãy giờ.

"Tôi còn phải đi học"

"Em nghĩ em nói như vậy tôi sẽ dừng lại sao. Ngốc nghếch". Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt gian xảo, nhếch môi.

"Thế anh muốn gì?"

"Tối nay bù cho tôi"

Cậu im lặng nhìn hắn không nói tiếng nói, cậu quay mặt đi chỗ khác rõ ràng là muốn chọc ghẹo cậu, cậu chưng ra bộ mặt phụng phịu như con nít, hắn nhìn mà hận tại sao lúc nãy không đè cậu ra thịt luôn để giờ phải kìm chế khổ sở như vậy. Trêu cậu nhiêu đấy đã thỏa mãn, hắn buông cậu ra ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn sáng.

Vừa bước xuống nhà đã thấy một cục bông bự chà bá nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa ngay phòng khách. Hắn nhìn qua rồi tiếp tục bước đi về phòng ăn, ngồi vào bàn ăn, người làm dọn thức ăn lên bàn. Cậu thì tò mò không biết ai dám nằm ngay giữa nhà của Park Ji Min thế này. Cậu lại gần kéo tấm chăn để thấy được mặt của người đó, vừa đúng lúc con người đó trở mình quay mặt về phía cậu, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cái gì đây! Một cô gái khoảng 15, 16 tuổi đang làm gì trong nhà Park Ji Min chứ, không lẽ hắn định nuôi trẻ chưa vị thành niên rồi sau này...bla...bla.... Thâm tâm cậu trổi dậy mách bảo cậu không thể để chuyện này xảy ra được, phải cứu cô bé này. Cậu bỗng đứng phắc dậy nhìn thẳng mặt hắn nói một câu khẳng khái.

"Park Ji Min! Tên biến thái nhà anh, ngay cả một đứa con gái đang dậy thì anh cũng không tha, anh xấu xa vừa thôi, con gái nhà người ta mà anh nỡ lòng nào làm vậy. Tôi biết anh là tên máu lạnh, trùm xã hội đen, tổng tài lạnh lùng, là hình mẫu lí tưởng của các cô gái nhưng có cần phải làm thế với một cô gái ngây thơ như vậy. Anh có còn là con người không".

Cái gì sao cậu ta lại dám ăn nói như thế với cậu chủ, cậu ta chán sống rồi sao, bọn người làm trong nhà nhìn nhau nghĩ thầm chứ không dám bàn tán vì Park Ji Min ghét điều đó rồi họ lại nhìn cậu trai không biết sống chết kia. Hắn nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hứng thú trong đó, nhếch môi, đứng dậy bước lại chỗ cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì, chắc cậu nghĩ là hắn đang nuôi trẻ con thành người tình sau đó dùng làm bạn tình chứ gì. Nhìn thấy vẻ mặt khảng khái của cậu, thực sự cậu không hề cố ý tỏ ra như vậy, khiến hắn thích thú muốn chọc cậu. Đúng là một tên ác ma. Hắn lại ngồi lên chiếc ghế sofa giữa nhà một cách chiễm chệ như ông hoàng rồi lên tiếng ra lệnh.

"Dậy đi"

Đang ngủ nhưng bỗng nhiên bị ai đó ồn ào đánh thức, Min Rim mở mắt ra nhìn thì thấy một thân ảnh không lớn không nhỏ đứng trước mặt, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng. Hắn thấy vậy liền đanh lại.

"Mới sáng la lối cái gì"

"Anh nghĩ gì mà mới sáng gọi người ta dậy bằng cách này vậy, biết em sợ mà còn..."

Hắn nhìn cậu rồi vỗ lên đùi ý kêu cậu lại ngồi nhưng không, nếu cậu lại ngồi thì ai sẽ bảo vệ cô bé này đây. Hắn biết cậu đang nghĩ gì nên mở miệng một cách khẳng định.

"Cô gái nãy giờ em bảo vệ là em gái ruột của tôi"

 

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ