CHƯƠNG 3. GÂY CHUYỆN

3.2K 92 3
                                    

"Anh làm gì vậy mau buông tôi ra".

Hắn nhìn người con trai trước mặt đang vùng vẩy khỏi phạm vi của hắn, chân mày khẽ nhíu lại.

"Nếu em có thể đánh bại họ tôi sẽ buông em ra".

Vừa nói hắn vừa nhướn mày như thách thức cậu. Cậu vùng khỏi bàn tay rắn chắc của hắn đứng lên phía trước hắn đối mặt với mấy con bánh bèo đang đứng trố mắt nhìn người đàn ông nam tính phía sau cậu. Cậu bực bội nói lớn để cho mấy con kia nghe và đồng thời gọi hồn chúng về.

"Đánh được chưa?". Cậu lớn tiếng hỏi.

Vẻ oai phong, uy nghiêm không kém phần sang trọng, vừa nhìn qua cũng biết hắn là một nam nhân ngông cuồng, bá đạo. Trên cơ thể hắn tỏa ra một mùa hương đặc biệt, không phải mùi nước hoa có thể ngửi được mà phải dùng con mắt tinh tế mới có thể nhìn thấy mùi đàn ông của hắn. Hắn, có thể áp chế người khác chỉ bằng ánh nhìn, chỉ cần búng tay là có thể sở hữu mọi thứ hắn muốn, hắn như loài sư tử mạnh mẽ thống trị thảo nguyên. Chỉ nhiêu đó đã khiến cho người đối diện không thể thở nổi vậy mà có những thứ đê tiện không biết xấu hổ lao vào hắn như những con điếm không gì khác. Bỏ ngoài tai những lời cậu nói, những con bánh bèo kia vẫn đu bám vào hắn, không sĩ diện đến mức khoác tay cạ cạ bộ ngực của chúng nó vào tay hắn. Cậu đứng đó như không khí, bọn chúng chẳng mải mai quan tâm đến cậu vì chắc chúng chỉ quan tâm đến việc làm như thế nào để lên giường với người đàn ông mà chúng đang đeo bám lấy.

Không hiểu sao khi thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng Jung Kook trở nên khó chịu, nhịp tim bắt đầu đập không đều, cả cơ thể nóng lên cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu lao vào túm tóc Momo lên gối vào đầu ả, hai ả kia thấy vậy chạy đến, một trong hai túm tóc cậu, ả còn lại ra sức tán vào mặt cậu. Momo mới vừa bị cậu đánh thì đang ngồi dậy, thấy thế ả không bỏ qua cơ hội, xông vào đá vào bụng cậu. Cậu vì đau nên ngã xuống sõng soài trên mặt đất, những sợi tóc bết vào mặt cậu trong thật thảm hại. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại bị một trong ba ả đạp xuống trên lưng.

Nãy giờ có một người đang đứng theo dõi toàn bộ sự việc, mặt đã đen như đít nồi lâu ngày không chùi rửa. Ánh mắt thoáng tia chết chóc cộng thêm vẻ lạnh lùng, cả cơ thể toát lên khí chất bậc đế vương khiến cho người đi ngang ai cũng không dám nhìn dù chỉ cái liếc mắt. Thấy cậu không còn khả năng phản kháng nhưng những ả kia vẫn không dừng lại mà liên tục đá vào người cậu. Hắn bước đến một cách thông thả nhưng có một chút gấp gáp. Bước đến chỗ cậu nằm, hắn bóp lấy cánh tay của Mina vặn một cái, tiếng "Rắc" rõ rệt vang lên, ả ôm lấy cánh tay khuỵu xuống đất, hai ả còn lại nghe tiếng quay lại đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến mọi hành động dừng lại. Cái gì chớ dù gì cũng là đàn ông sao có thể ra tay với phụ nữ một cách tàn nhẫn thế. Nực cười, đúng là hắn không ra tay với phụ nữ nhưng trong mắt hắn chỉ có thắng thua, sống chết không hề có khái niệm nương tay với bất kì kẻ nào đặc biệt là những kẻ động đến người của hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Bước đến gần Momo và Nayeon, hắn mở miệng mang hàn khí khiến người cho dù có vô tình nghe cũng muốn đóng băng.

"Cút"

"Anh...anh...a..." Tiếng la đứt quãng khi cảm nhận được cơn đau từ sau gáy, hai ả đều ngất xỉu.

Cậu đã ngất từ bao giờ, nhìn thấy bộ dạng của cậu trong lòng hắn dâng lên một cỗ đau lòng, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên để tránh đụng những vết thương của cậu, đặt cậu vào xe rồi mới lên xe lái đi. Trước khi đi hắn còn quăng lại cho thuộc hạ đã được gọi đến từ khi nào một câu

"Đem ba ả ta đến căn cứ của Nam Phi bảo người ở đấy tùy ý xử lý".

"Vâng". Thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh từ hắn.

Trên đường lái xe về biệt thự, hắn bất giác đưa mắt nhìn cậu. Cậu nằm ở ghế sau, gương mặt xanh xao thoáng thấy có một vài vết trầy xước chắc là do lúc nãy ẩu đả gây ra, quần áo lấm lem, cúc áo rơi mất mấy nút ở trên, tóc phủ xuống trán bết vào hai bên thái dương một ít bết hai bên má, môi khô, mi tâm khẽ động, chân mày khẽ nhíu lại, trông bộ dạng trông rất thảm hại.

Đỗ xe trước cửa biệt thự, để xe lại cho thuộc hạ lái xe vào nhà xe, hắn bế cậu vào nhà, vừa vào tới cửa quản gia bước ra đón nhưng thấy cậu không một chút sức sống nằm im trong vòng tay hắn, ông tò mò cất tiếng hỏi

"Cậu chủ...Jeon thiếu bị sao vậy ạ?"

"Chuẩn bị khăn và nước ấm mang lên phòng tôi, gọi thêm người chăm sóc cho cậu ấy. Gọi Min Rim về đây". Hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ vâng"

Sau khi giao việc xong hắn bế cậu về phòng ngủ chính, bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho hắn và cậu, mặc cho cậu bộ pijama hình thỏ cơ bắp Cooky mà cậu thích sau đó bế cậu ra, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi cũng tiện tay lấy cho mình bộ đồ thun mặc vào rồi ra ngoài đến phòng làm việc. Người làm ở bên ngoài đợi hắn mở cửa rồi mới dám bước vào chăm sóc cho cậu. Đó là luật trong Park gia, nếu như chưa được chủ nhân mở cửa người làm không được tùy tiện bước vào ngoại trừ việc lau dọn hằng ngày, nếu không có việc gì quan trọng cũng không được gõ cửa.

"Anh à! Em về rồi đây"

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ