CHƯƠNG 9. Chỉ em nghĩ thế

2K 77 4
                                    

Bước vào phòng điều đầu tiên hắn làm là khóa cửa phòng rồi quay sang nhìn con thỏ béo ngốc nghếch đang cuối gần mặt xuống kia. Hắn chậm rãi bước lại gần đưa tay nâng mặt cậu lên. Ô, nhìn kìa, đôi mắt long lanh ngấn nước kia đang nhìn hắn đầy ấm ức. Hắn khó hiểu hỏi.

"Sao lại khóc?".

Cậu không trả lời nhưng cái vẻ mặt này, xem ra sắp khóc lớn rồi đây.

"Hic...hic...huhu....hu...."

"Nín trả lời tôi ngay".

Càng bảo cậu nín thì cậu càng khóc lớn hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống, hắn ghét phải nhìn cảnh yếu đuối này. Hết cách, hắn chặn tiếng khóc của cậu bằng một nụ hôn. Hắn khóa môi cậu chặt chẽ, mút mát nó làm môi cậu đỏ hồng sưng lên một chút. Nhờ nụ hôn bất ngờ từ hắn mà cậu đã chịu nín khóc, miệng khẽ mở ra, hắn thừa cơ hội cho chiếc lưỡi ranh ma luồn lách vào trong khoang miệng cậu mà tận hưởng vị ngọt của lưỡi và môi cậu. Ha, xem ra cách này hữu dụng đây. Cậu đẩy hắn ra nhìn hắn bằng ánh mắt ủy khuất thêm một chút long lanh do mắt ươn ướt vì khóc khi nãy. Hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên bắt cậu đối diện với hắn. Cặp mắt ưng của đại ác ma đang trực diện trước mắt cậu, cậu thấy hình bóng mình trong sâu thẳm cặp mắt ấy.

"Em là vì sao mà khóc".

"Anh rõ ràng xem tôi là sủng vật không hơn không kém. Vui buồn gì anh cũng mang tôi ra lộng. Làm trái ý anh một chút anh liền nổi giận, vui thì mang tôi đi chơi, buồn thì nhốt tôi ở nhà không cho tôi nói chuyện với ai hay qua lại với người quen, ngay cả bạn thân nhất của tôi là Yu Gyeom và Bam Bam cũng là do tôi năn nỉ anh, anh mới cho tôi làm bạn với họ, giờ họ đi nước ngoài rồi anh vừa lòng rồi chứ. Tôi cũng là con trai của tập đoàn lớn thứ tư thế giới cũng có tự do riêng của mình, anh lấy tư cách gì mà giam lỏng tôi cướp đoạt tự do của tôi".

Cậu một tràng nói ra nỗi lòng bao lâu nay, nhìn thẳng hắn với ánh nhìn cương nghị chưa từng thấy với vài giọt nước mắt chưa khô còn đọng trên khóe mắt. Hắn có chút bất ngờ về lời cậu vừa nói, thì ra cậu nghĩ như vậy. Hắn làm vậy cũng chỉ muốn giữ cậu bên mình thôi, thế là sai sao. Nhưng có vẻ hôm nay tiểu bảo bối đang nói thật lòng mình, hắn khẽ nhếch môi.

"Ra là em nghĩ vậy". Dừng lại một chút hắn nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp.

"Từ trước tới nay chỉ có em nghĩ thế, tôi thì chưa bao giờ, tôi làm thế để bảo vệ em thôi nhưng không ngờ em lại nghĩ tôi như vậy". Hắn kê sát mặt mình lại gần cậu. "Tôi xấu đến vậy sao". Phả hơi nóng vào tai cậu mà thì thầm.

"Không phải xấu mà là rất xấu. Còn nữa, tôi thành vợ anh khi nào chứ, anh làm vậy thì sao tôi có thể lấy vợ sinh con được hả".

"Làm thụ...lấy vợ sinh con. Hừ, không biết lượng sức". Hắn nhếch mép nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.

Cậu cúi gầm mặt xuống, lời hắn nói không sai. Cậu đã nằm dưới thân hắn mặc hắn chà đạp, phóng túng nhưng lại không phản kháng. Còn nữa mỗi lần hắn đụng vào người cậu là cậu lại có phản ứng, một thằng đàn ông mà lại có cảm giác với một thằng đàn ông khác, thật đáng xấu hổ. Vậy mà cái thằng ngu ấy vẫn nghĩ mình còn có thể lấy vợ sinh con. Hà, thật nực cười. Cậu khẽ cười bản thân mình thật sự quá ngu ngốc rồi còn suy nghĩ được như thế.

"Sao lại im lặng, em nói giỏi lắm mà. Không nói nữa đi, tôi vẫn đang nghe đây này".

Thấy cậu vẫn không có phản ứng, hắn thấy thật nhàm chán. Thôi được rồi, hôm nay trêu cậu nhiêu đây đủ rồi, ngày tháng còn dài mà. Hắn tiếp lời mình khi nãy.

"Lần này tha cho em, nếu còn lần sau thì đừng trách".

Đang trong tình huống khó xử như vậy, cậu lại đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng nên lập tức quay qua hỏi hắn.

"Mấy...mấy giờ rồi?"

Hắn giơ tay đeo chiếc hồ hiệu GUCCI đắc tiền lên xem, nhếch môi trả lời cậu.

"Tám giờ rồi"

"Tôi trễ học rồi phải làm sao bây giờ!"

Hắn trơ trẽn phun ra một câu với gương mặt bất biến sắc.

"Vậy hôm nay nghỉ nhé!".

"Không được, hôm nay tôi còn có bài kiểm tra thực hành, tôi đã chuẩn bị hết rồi, tôi không muốn rớt môn đâu".

"Vậy tôi bảo người cho em qua môn là được".

Đúng rồi, cậu quên mất là hắn có thân phận gì, chỉ cần hắn muốn không gì là không thể. Trường học cậu đang theo học cũng là do hắn bỏ tiền ra xây lên, ngôi trường chỉ toàn cậu ấm cô chiêu của các nhà tài phiệt theo học, còn có cả con của tổng thống cũng đang theo học ở ngôi trường này. Việc cho một học sinh trong trường qua môn là điều bất khả thi đối với ngôi trường có quy định nghiêm ngặt này, đa phần học sinh tốt nghiệp ở ngôi trường này điều trở thành những người có địa vị trong xã hội. Nhưng đối với những học sinh có bố mẹ là đối tác hợp tác với hắn thì chỉ cần đưa cho nhà trường vài chục hoặc vài trăm triệu là có thể cho con mình qua môn. Cậu cũng vậy, cậu là con trai của tập đoàn lớn thứ tư ở Đại Hàn dân quốc, đối với cậu việc qua môn là rất dễ dàng. Nhưng ở đây chính người sáng lập ra ngôi trường nói sẽ cho cậu qua môn thì cần gì phải lo lắng nữa.

"Thật sao! Vậy cảm ơn anh trước".

"Chỉ vậy thôi sao?". Hắn nhìn cậu nhếch môi nham hiểm.

"Không có thành ý".

"Vậy anh muốn tôi làm gì?". Cậu đã quá hiểu con người của hắn mà.

Hắn nhếch môi nhìn cậu.

"Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy, Babe!".

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ