Ho Seok tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, mọi thứ mờ ảo chẳng nhìn rõ được gì, hai tai cứ ong ong không nghe rõ, phải mất một lúc anh mới bình thường trở lại.
"Tỉnh rồi à?".
Từ hướng phát ra âm thanh Ho Seok nhìn theo thì thấy tên đại ác ma Park Ji Min đang từ từ đi lại gần anh. Ho Seok ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi lên tiếng.
"Chà!Hôm nay Park tổng đến thăm tôi luôn cơ đấy".
"Còn sức như vậy à, không thể coi thường Jung tổng đây".
"Ha, mày chỉ giỏi mỉa mai. Sao đến đây làm gì?".
"Chẳng phải mày nói là đến thăm mày sao?".
"Rồi rồi, vào vấn đề chính nào. Mày đến đây để giải thích tao nghe về việc tao nằm ở đây và lí do mày tàn tạ như thế, phải không?".
Hắn cười nhẹ, đi lại ngồi lên sofa rồi chậm rãi giải thích tường tận mọi chuyện, Ho Seok nghe xong chỉ cười nhạt rồi lên tiếng.
"Cũng may, đầu óc không mụ mẫm tới mức phải phá sản".
Trò chuyện một lát rồi hắn cũng rời phòng, chỉ còn lại Ho Seok ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ vài giây, đột nhiên cửa phòng bật mở, một dáng người con gái tròn trịa bước vào, Ho Seok nhìn một lượt cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng nhớ ra ai. Anh nhìn rất lâu cho đến khi cô gái tiến lại gần anh vẫn chưa nhớ được là ai.
"Anh không nhớ em phải không".
Câu nói đầu tiên khi gặp một người chẳng quen không phải là lời chào hỏi mà lại là một câu nói không mạnh không nhẹ cũng chẳng phải câu hỏi hay khẳng định, Ho Seok ngờ vực lên tiếng.
"Cô là...".
"Park Min Rim, 16 tuổi, em gái Park Ji Min, con gái út nhà họ Park".
"À...".
Buông một từ cảm thán, thái độ lòi lõm không rõ ràng, Min Rim nhìn thấy chỉ thở dài rồi bước lại gần hơn, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống, cô chợt cười nhẹ nhớ về lúc trước cô hay nhảy thót lên giường anh vùi vào lòng anh, cho dù anh có bệnh hay mệt thế nào vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng nhưng bây giờ nếu làm hành động đó như thói quen vào ngay thời điểm này sẽ bị xem là một cô tiểu thư thiếu văn hóa, khiếm nhã khi mới gặp lần đầu tiên nên cô tiết chế chỉ kéo ghế mà ngồi.
"Anh còn nhớ gì không?".
Ho Seok dời ánh mắt nhìn vào cô, thái độ rõ ràng đang nghi hoặc người trước mặt, cô gái này như thể biết nhiều về mình lắm vậy.
"Cô bé, có phải em đang dò xét tôi không!".
Min Rim im lặng như một lời thú nhận, mặt cuối xuống nhìn hai bàn tay đang không biết dặt ở đâu mà níu vào nhau, hai người chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Ho Seok im lặng đợi cô trả lời, còn Min Rim im lặng vì chẳng biết trả lời anh thế nào. Ánh mắt cô ngước lên nhìn anh, lên tiếng.
"Đúng vậy, em muốn dò xét xem anh đã mất phần kí ức nào, trí nhớ của anh đến đâu, liệu anh có nhớ một chút về em không?".
"Em...?"
"Em muốn hỏi anh một câu".
Không đợi Ho Seok lên tiếng Min Rim nói luôn một mạch.
"Nếu trong tương lai của anh, em là người anh yêu thì ngay bây giờ, lúc anh không còn một chút kí ức nào về em, anh có muốn bắt đầu lại với em hay không?".
Ho Seok nhìn cô rồi nở một nụ cười chẳng mang sự thiện lành mà là một nụ cười giễu cợt, tất thải đều được thu vào tròng mắt của Min Rim, cô biết rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước chuyến bay đến khi kết thúc chuyến bay nhưng tại sao nước mắt cứ xoay vòng nơi khóe mắt thế này. Đúng, cô quá hiểu về con người Ho Seok, anh là bạn của Ji Min, phần nào cũng sẽ giống tính cách của hắn, ai ngờ họ lại giống nhau ở điểm tàn nhẫn này. Khi yêu một người thì họ sẽ dốc hết chân tình để yêu nhưng khi đã không hứng thú nữa họ sẽ chà đạp không thương tiếc. Min Rim vốn cũng không thể trách anh, vì đây chỉ là tai nạn, làm sao có thể trách anh được chứ. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì Ho Seok bỗng lên tiếng.
"Park tiểu thư khéo đùa, tôi đây không có hứng thú với cô bé đâu, vắt mũi chưa sạch mà còn đòi yêu đương với lão tử. Chuyện hôm nay tôi sẽ giữ kín như là bí mật của riêng chúng ta, còn giờ mời tiểu thư ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi".
Cố nén nước mắt, điều chỉnh âm giọng bình thường nhất có thể rồi từ tốn lên tiếng.
"Vậy anh nghỉ ngơi, em không làm phiền nữa".
Min Rim đứng dậy rời khỏi phòng, vặn nắm đắm cửa lại rồi chậm rãi bước trên hành lang rộng lớn với ánh nắng chiều London chiếu vào, nước mắt không kìm được nữa cuối cùng cũng đã rơi. Khóc nốt hôm nay cô sẽ lại là một Park Min Rim mạnh mẽ, hoạt bát. Sẽ lại là một đại tiểu thư Park Gia hào nhoáng và uy quyền. Mọi việc đã quyết như vậy, cô sẽ từ bỏ không níu kéo nữa.
Giữa chiều mùa thu London, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, vài giọt mưa lất phất cũng làm ướt mảnh kính được ánh nắng chiếu vào trở nên chói lóa, một thân ảnh người con gái mang mộng xuân vụn vỡ với những giọt pha lê lấp lánh cũng đang rơi.
6p.m London
Jung Kook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu cố chống người ngồi dậy, hầu nhân xung quanh thấy cậu đã tỉnh nhanh chóng đỡ lấy cậu, cậu cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào. Từ bên ngoài cửa đi vào một thân ảnh oai nghiêm, hắn đi đến đâu hầu nhân cuối chào đến đó, cậu mệt mỏi tựa lưng lên thành giường. Cảm thấy có gì đó bất ổn liền mở mắt ra nhìn, hắn không làm gì cậu chỉ đứng im nhìn chăm chăm vào cậu, cậu khó hiểu lên tiếng.
"Anh làm gì vậy?".
"Cậu là Jeon Jung Kook?".
Gì chứ, cậu mở to mắt nhìn hắn, hắn là đang đùa sao, nói gì vậy, hỏi tên á, nực cười thật. Hắn thấy biểu cảm của cậu liền hiểu mà giải thích, cậu nghe xong thì mắt càng mở to. Mất trí nhớ vì cứu cậu sao, cậu phải làm sao đây. Ở lại đây thì bị hắn nắm thóp, rời xa hắn thì cảm thấy tội lỗi với ân tình của hắn. Nhưng chẳng phải cậu thích tự do sao, đây là cơ hội tốt để thoát khỏi hắn mà không bị hắn bắt lại nhưng hắn bị như vậy cũng là vì cứu cậu. Cậu phải làm sao đây?
Min Rim em ấy đã chọn từ bỏ vì sự nhạy cảm yếu đuối của mình.
Jung Kook phân vân nên đi hay ở lại, việc nghĩa và việc tư. Liệu cậu có ở lại hay không?Chào mọi người, lâu lắm mới gặp lại, bận học quá nên không có thời gian làm tiếp cho mọi người, mọi người thông cảm.
Chúc mọi người một ngày an lành.
Love you❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉP
FanficTác giả: 진 우 민 이 Thể loại:đam mỹ,(H),HE,cường công mỹ cường thụ,SM Nhân vật:Park Ji Min-Jeon Jung Kook Và một số nhân vật: Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Kim Tae Hyung, Jung Ho Seok. Im Jae Bum, Mark, Park Jin Young, Wang Jackson, Choi You...