CHƯƠNG 6. TRỪNG PHẠT

3.6K 95 6
                                    

Giao việc xử lí cho thuộc hạ xong, hắn bước về phòng thì bắt gặp cô em gái không biết chừng mực kia đang ngồi cạnh giường ngủ của hắn mà vô tư ngắm nhìn chàng trai đang ngủ trên giường mà không hay hắn tới. Cô vừa nhìn cậu trai vừa cười một mình.

"Ngắm đủ chưa?"

Cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau cô từ từ quay đầu lại, gương mặt cũng theo đó mà biến sắc, cô mấp máy môi cười trừ trả lời.

"Hì hì. Anh trai có phải hay không đây là anh dâu người mà làm anh trai em thay đổi tính nết".

Nụ cười tà mị trên môi kèm thêm vẻ mặt nham nhở của cô vừa nhìn đã biết là không có gì tốt lành rồi. Hắn càng nhìn vẻ mặt nham nhở của cô càng khó chịu, phun ra một câu nhưng vừa nghe đã cảm nhận được trọng lượng không hề nhẹ.

"Về phòng"

Cô nên đi thôi ở đây lâu hơn nữa là toi đời, cô bước ra khỏi phòng ngủ của hắn tiện tay đóng luôn cái cửa phòng rộng lớn kia. Đi dọc hành lang về phòng cô suy nghĩ về thái độ của anh trai mình lúc nãy, là hắn đang ghen hay đang tức giận vì cô dám nhìn trộm cậu trai kia. Suy nghĩ lang mang một hồi đã đến phòng cô từ bao giờ nhưng do mải suy nghĩ về cậu trai vừa rồi mà đi đụng đầu vào cái cửa phòng làm bằng gỗ cứng ngắt đấy, cô than đau một cái rồi ôm cái đầu vào phòng leo lên giường ngủ một giấc tới sáng.

Hắn bước tới gần nơi cậu đang nằm đưa tay định vuốt ve khuôn mặt cậu thì cậu đột nhiên tỉnh dậy, khẽ mở đôi mắt to tròn kia ra, vừa mở cặp mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt không tì vết của hắn. Hắn vì thấy cậu tỉnh dậy nên bàn tay định vuốt mặt cậu thì đột nhiên chuyển hướng sang bóp lấy cằm cậu.  Vừa mới tỉnh dậy cả cơ thể vẫn còn ê ẩm của lúc chiều cộng thêm bị bàn tay như sắt thép của hắn chế ngự mạnh mẽ như vậy khiến cậu không kịp thích nghi mà há miệng đớp lấy từng đợt không khí quí giá. Đưa đôi mắt đã bắt đầu nhòe đi nhìn hắn nhưng nhận lại chỉ là gương mặt lạnh lùng không thay đổi kia của hắn.

"Em không ngoan, nên phạt".

Hắn phủ môi mình lên môi cậu mút mát vị ngọt của cậu, cảm nhận được lưỡi của hắn đang đi vào miệng mình cậu cố cắn chặt hàm răng không cho hắn đưa vào. Thấy cậu không hợp tác càng khiến hắn tức giận hơn, hắn mạnh bạo đưa lưỡi hắn vào bên trong khiến cậu không chịu được mà mở miệng hít vào một ít không khí, hắn nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng cậu mà không ngừng càn quấy cho đến khi hắn cảm nhận được cậu không thể chịu được nữa hắn mới nương từ mà nhả môi cậu ra.

"Tôi không làm gì sai sao anh lại phạt?"

"Em làm tôi mất mặt"

"Khi nào cơ chứ?"

"Lúc chiều"

Cậu định thần lại và nhớ lại lúc chiều là có bọn con gái nào đó kiếm chuyện với cậu và hình như là cậu có đánh nhau với họ nhưng cậu lại bị ngất thì phải, sau đó thì cậu chẳng nhớ gì cả. Nhưng như vậy thì làm sao mất mặt hắn, hắn rốt cuộc là như thế nào. Khoan đã, một người như hắn đứng ở trên cao làm một bậc đế vương thì việc thua cuộc là điều không thể xảy ra và không cần biết là ai chỉ cần là người của hắn thì phải biết một điều rằng không làm thì thôi nhưng một khi đã làm thì phải hoàn thành với kết quả tốt. Đúng, hắn là như thế không coi ai ra gì, ai cũng phải cúi đầu nghe theo hắn vô điều kiện và đã là người của hắn thì phải học cách đứng trên người khác. Hôm nay cậu đã bị đánh đến ngất đi nhưng trớ trêu cậu lại là người khiêu chiến, huống hồ gì hắn đã ngầm ngăn cản cậu nhưng cậu lại không chịu đến lúc hắn cho phép thì lại bị đánh ra như vậy. Đúng là ngốc mà.

Hắn là người thiếu kiên nhẫn nhưng lại ngồi từ nãy đến bây giờ chỉ chờ cậu suy nghĩ xong. Hắn khó chịu chau mày lại, giơ tay kéo hai tay cậu để lên trên đầu, từ từ phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn lần này không mạnh bạo như ban nãy mà mang một sự ôn nhu, sủng nịnh  đặc biệt. Hắn từ từ đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu, chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè núp vào trong nhưng lại bị hắn lôi ra cuốn lấy, khắp khoang miệng cậu đều bị hắn lướt qua không chừa một chỗ, mút mát môi cậu hả hê hắn nhả môi cậu ra kéo cậu ôm vào lòng mà ngủ. Cậu chỉ vừa mới đớp lấy từng đợt không khí để hít thở đột nhiên bị một lực không lớn cũng không nhẹ ép mình vào khiến cậu khó chịu. Nhưng lại bị mùi hương nam tính quyến rũ có chút gì đó nhẹ nhàng quen thuộc của hắn làm cậu dịu đi phần nào.

"Ngủ đi! Chuyện phạt em để sau"

Nghe thấy vậy cậu thở phào nhẹ nhõm, hắn nói như vậy là có ý tha cho cậu đúng không, cậu thật may mắn. Nhận thấy người trong lòng có vẻ vui lên hẳn hắn liền biết cậu đang nghĩ gì. Không sao, sau này rồi hình phạt sẽ được áp dụng sớm thôi.   

"Đợi đấy Bảo bối!"

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ