CHƯƠNG 15. Em là của tôi (H)

2.9K 85 16
                                    

Men rượu đã ngấm trong người, hắn dù gì cũng vẫn là con người, cũng vẫn có giới hạn riêng. Chan Yeol đã trở về phòng ngủ trước, Ji Min hơi loạng choạng bước vào phòng ăn, giơ tay bật đèn, cứ ngỡ sẽ đi tìm thứ gì đó uống vào để giải bớt rượu không ngờ hắn đi đến tủ lạnh mở ra lấy đá cho vào ly rồi đi đến bàn hoa cương gần tủ vơ tay lấy chai rượu Rum trắng đổ vào ly, nốc cạn. Tiếp tục uống đến khi chỉ còn nửa chai, hắn dọn dẹp lại tất cả, tắt đèn tiến về phòng ngủ.

Cánh cửa mở ra, hình ảnh vẫn rất chân thực, mái đầu màu đen nằm im dưới lớp chăn, hắn bước đến nhìn ngắm gương mặt tuyệt mỹ đang tỏa sáng của cậu. Rượu vào người, tất cả các tế bào trong người hắn nóng lên, ngay cả bộ não thông minh kia cũng chẳng còn lí trí nữa. Hắn hôn lên môi cậu, một nụ hôn mãnh liệt mang đầy tính chiếm hữu. Cậu đang ngủ vì khó thở và cảm giác như có cái gì đó nặng như núi đang đè lên người, cậu mở mắt ra, hiện hữu trước mắt là cặp mày ưng thẳng tắp, tóc mái che mất đôi mắt nên cũng chẳng biết tâm tình ra sao. Tiếng ư ưm trong cổ họng chẳng thể thoát, không khí đang dần bị hút cạn, cậu đưa tay khẽ đánh vào lưng hắn. Hắn rời đôi môi cậu, thẳng người nhìn gương mặt hồng lên dưới ánh trăng đang cố gắng đớp lấy từng đợt không khí, hài lòng nở một nụ cười.

"Anh về khi nào vậy?".

Cậu sau khi lấy lại được nhịp hô hấp đã ngẩng lên nhìn hắn hỏi han. Hắn đưa gương mặt khôi ngô của mình đến gần gương mặt cậu phả hơi nóng mang theo mùi rượu hỗn độn, hơi nóng bao quanh chiếc mũi, đôi môi của cậu.

"Vừa mới về".

"Anh đã uống bao nhiêu?".

"Em đang lo cho tôi sao?".

Cậu quay mặt sang chỗ khác, thuận tay đẩy hắn ra, định nhắm mắt ngủ tiếp thì đột nhiên có một đôi bàn tay mạnh mẽ kìm cặp hai cổ tay cậu đặt sang hai bên. Cậu vì bất ngờ mà mở to cặp mắt tròn xoe nhìn hắn, hình ảnh của hắn rõ ràng trong mắt cậu. Hắn nhếch môi, kề sát vào tai cậu thì thầm.

"Đêm nay sẽ dài đấy, thỏ con".

Vừa dứt câu hắn ngậm lấy một bên tai cậu, liếm dọc xuống cổ cậu, để lại vết tích tím hồng trên chiếc cổ nõn nà, hắn buông tay cậu ra, thoát y cho cả hai, quần áo đua nhau rơi xuống đất. Hắn hôn dọc từ cổ xuống và dừng lại tại điểm hồng trên ngực cậu, đưa lưỡi liếm vòng quanh mơn trớn, đầu nhũ đỏ hồng cương lên, hắn hài lòng một tay xoa bên nhũ còn lại, một bên nhũ vẫn mặc cho hắn gậm nhắm. Nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, những tiếng nỉ non đầu tiên bật ra khiến hắn càng thêm hưng phấn, hắn đột nhiên cắn lấy cả hai đầu nhủ làm cậu rùng mình rên lớn.

"Ahh...ha....ahhh.....ahhhh....".

Không báo trước cũng chẳng khuếch trương hắn một lần đi vào lút cán, đàn ông có rượu vào thì dục hỏa phải nói là khôn lường. Cậu ưỡn người há miệng hít thở, tiếng rên cũng chẳng thể thốt ra nổi, lòng ngực lên xuống liên tục, cậu cố gắng đớp từng đợt không khí, hai bàn tay ướt đẫm nắm chặt gra giường. Hắn bên dưới cũng chẳng mấy thoải mái, cứ ngỡ đi vào được suôn sẻ thì dễ dàng phát dục nhưng nào ngờ bên trong cậu chật chội ép chặt "thằng em" của hắn, hai mép thịt ôm chặt như hàng ngàn cái miệng nhỏ đang mút chặt lấy hắn, nhưng cứ không thể di chuyển như vậy hắn chết mất. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của cậu hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên hôn lên đôi môi đỏ chót, mút liếm một hồi, hắn nhả môi cậu ra phả hơi nóng lên mặt cậu trấn an.

"Bảo bối, thả lỏng nào, em muốn kẹp chết tôi à".

"Ư...ah...Ji Min...ưm....".

"Được rồi, nào từ từ thôi".

Cậu bắt đầu ổn định nhịp thở, bên dưới cũng đã bớt chặt. Cơn đau qua đi khoái cảm ập đến, bên dưới cậu như có hàng ngàn con kiến đang bò qua vậy, ngứa ngáy. Cậu muốn, muốn có một thứ gì đó lắp đầy cậu, cơ thể vặn vẹo, cọ sát làn da mịn màng với tấm thân rắn chắc của hắn. Hắn nhìn cậu người ướt đẫm, biết bảo bối cần gì nhưng xem ra hắn vẫn còn dư hơi trêu ghẹo cậu.

"Bảo bối, em sao vậy".

"Ưm...Ji Min...ngứa a...tôi...muốn...".

"Hả! Em muốn gì cơ".

"Ưm...anh quá đáng...ah...".

Hắn cố ý nhấp nhẹ nơi giao hợp, cậu liền phản ứng theo, đưa đẩy cơ thể, môi đỏ mấp mái.

"Ư...Ji Min...mau động...nhanh...ah...".

"Em gọi tôi một tiếng".

"Ưm...Daddy...ah...".

"Tôi nghe chán rồi".

Tên Park Ji Min đáng ghét một mực lại không chịu động, trêu ghẹo cậu đủ đường. Đúng là khi con người ta đang mê loạn trong dục tình liền trở nên ngoan ngoãn hẵn ra, kêu cậu làm gì liền làm đó.

"Gọi ông xã".

Gì chứ, đã là gì đâu còn chưa kết hôn lại bắt cậu gọi hắn là ông xã, nhưng mà nếu không gọi cứ như vậy cậu chết mất. Hắn ranh ma nhấp thêm một cái đâm thật sâu vào trong, cậu ưỡn người rên la.

"A...ông xã....ah....nhanh một chút...ah...".

"Chiều em".

Hắn bắt đầu lộng hành trong cậu, ra vào như vũ bão, mỗi lần đi ra liền mang theo mị thịt hồng hồng bám lên, đi vào thì lại chạm đến điểm mẫn cảm nhất của cậu. Cậu chỉ còn biết ưỡn người áp sát vào cơ thể hắn, hắn ôm cậu vào lòng, hai bàn tay lẫn từng kẽ chân bấu lấy gra giường. Tốc độ ngày càng nhanh, tiếng rên ngọt lịm của cậu hòa với hơi thở men rượu đầy nam tính của hắn tất cả tạo nên một bản âm hưởng mang hỏa tình giữa nguyệt quang. Khi bóng trăng lên cao dạ xuống sàn nhà gần cửa sổ cũng là lúc hắn kết thúc cuộc hoan ái mang tất cả hạt giống phóng thích vào trong cậu, cậu cũng phóng hết ra ngoài. Cậu mệt quá nên đã ngất đi, thả người lên trên nệm, tóc mượt phủ lên gối, gương mặt êm đềm ngủ say. Hắn nhếch môi bế cậu xuống giường cùng hắn vào phòng tắm.

Hắn nâng niu làn da cậu trong làn nước ấm, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hôn. Đã khuya nên hắn tắm nhanh cho cả hai rồi rời làn nước. Mặc cho cậu một cái áo sơ mi của hắn phủ qua gối cậu, còn hắn mặc bộ pijama trơn, lên giường ôm lấy cậu vào lòng, trước khi chợp mắt hắn mỉm cười thủ thỉ vào tai cậu, mặc kệ cậu có nghe hay không, hấn vẫn mang chân tình rót vào tai cậu.

"Jeon Jung Kook, em là của tôi".

Chiếm hữu được coi là một bản năng đối với những con người đã sinh ra đã ở vạch đích như hắn. Sống trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm và đố kị như thương trường và hắc đạo bản năng đó càng được bồi dưỡng ngày qua ngày. Jeon Jung Kook, cậu đã lọt xuống vực thẳm không đáy, lạc trong sa mạc không lối ra, lang thang trong thung lũng âm u rộng lớn. Cuộc đời cậu đã là của hắn, Park Ji Min.

Ăn khuya không mọi người, mong là mọi người dùng bữa vui vẻ. Hôm nay đăng sớm 1 ngày nè.
Món khuya này ăn xong sẽ ngủ ngon đó.

[JIKOOK](H)-CƯỠNG ÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ