Chương 39: Chỉ có em

269 17 0
                                    

Edit: QingChen

"Tôi không xứng chẳng lẽ cô xứng đôi chắc?" Kiều Dư An vốn dĩ đã tính toán rời đi rồi, lời nói người này quá ghê tởm, chuyện giữa cô và Giang Mộ Trì thì liên quan cái rắm gì đến cô ta, vừa lúc Giang Mộ Trì cũng không ở đây, cô còn đang muốn thuận khí đây.

"Tôi thấy có vẻ lâu quá tôi không có ra ngoài hoạt động nên cô quên mất nắm đấm bà đây trông như thế nào có phải không? Chuyện của tôi thì khi nào đến lượt cô quản? Còn nói tôi không xứng, xứng hay không xứng thì ông xã của tôi cũng là Giang Mộ Trì, cô thì tính là thứ gì, dám đến nghi ngờ tôi?"

Kiều Dư An nói bùm bùm vang vọng, một chút cũng không ngại ánh mắt người khác nhìn. Tính tình cô chính là như vậy, có thù tất báo, còn lâu mới gì mà quân tử báo thù mười năm không muộn, cô thà rằng làm một tiểu nhân cũng muốn thống thống khoái khoái một trận, chỉ mới bao lâu không có ra ngoài đã có vài người liền quên mất danh hào tiểu bá vương Vân Thành của cô rồi.

"Cô---" Nguỵ Nhiêu bị một đống lời nói này làm cho không có kịp phản ứng lại, cô ta thế nào cũng không nghĩ đến sau khi kết hôn Kiều Dư An lại càng thêm kiêu ngạo, trước mặt mọi người nửa điểm mặt mũi cũng không chừa.

"Cô cái gì mà cô, miệng cô toàn là rác, cô cho rằng bà đây kết hôn thì cô có thể xưng Đại vương Vân Thành chắc? Tôi thấy cô là chưa bị tôi đánh đủ, một đống tuổi rồi còn ở nơi này nói lời dơ bẩn, cô có bản lĩnh thì tìm một người tốt hơn Giang Mộ Trì tới đi?" Kiều Dư An trợn trắng mắt, cô đã không muốn chủ động trêu chọc mà Nguỵ Nhiêu chính là lá gan lỳ, cũng không nhớ tới trước kia mình bị đánh thảm bao nhiêu còn dám leo lên trên đầu cô, cho dù cô kết hôn có người quản đi nữa cũng không phải để loại gà bệnh này muốn dẫm là dẫm.

Nguỵ Nhiêu luận về tài ăn nói thì trước nay đều không phải đối thủ của Kiều Dư An, mà cũng có thể nói ở Vân Thành không có danh viện nào có tài ăn nói như Kiều Dư An. Mà tài ăn nói kia của cô chính là từ mẹ Kiều nhiều năm như vậy luyện thành, Nguỵ Nhiêu còn có thể nói qua cô chắc.

"Kiều Dư An, cô đừng có mà khinh người quá đáng." Nguỵ Nhiêu nói không lại, lại bắt đầu giả bộ đáng thương, bạn nam của Nguỵ Nhiêu cũng rất nhanh đến đây, "Đây là làm sao vậy, đừng khóc."

"Khóc gì mà khóc chứ, đã một đống tuổi rồi cô có còn biết xấu hổ hay không?" Kiều Dư An bĩu môi, mỗi lần đều là như vậy, một chút cũng chơi không vui, sao lại không có được một người có thể ngang tài ngang sức với cô chứ? Mỗi lần cãi nhau không thắng lại bắt đầu khóc, bắt đầu giả bộ uỷ khuất, mọi người vẫn luôn đồng tình kẻ yếu cho nên liền đem trách nhiệm này oán trách lên người cô, nhưng cô cũng uỷ khuất mà, là do cô ta lắm miệng tự mình chạy tới khai chiến trước, tiên liêu giả tiện* có hiểu hay không?

*Tiên liêu giả tiện: chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, ra tay đánh người trước mà không nói lý lẽ, hoặc nói lý lẽ không lại rồi ra tay đánh người cuối cùng tự nhận quả đắng, nói chung là gieo gió gặt bão.

"Vị nữ sĩ này, xin cô khẩu hạ lưu tình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Bạn nam của Nguỵ Nhiêu - Phạm Vũ mở miệng, Kiều Dư An khinh miệt liếc mắt một cái, không quen biết, một người xa lạ, cũng không biết đào ở đâu ra.

[HOÀN] HÔM NAY VỢ LẠI GÂY CHUYỆN SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ