Chương 15

487 22 0
                                    

Edit: QingChen

"Mẹ, con vẫn còn ở đây mà, có thể chừa chút mặt mũi cho con không?" Kiều Dư An nghe không nổi nữa, làm gì có ai nói con gái của mình như thế, thế mà lại cùng Giang Mộ Trì nói về "chuyện tốt" trước kia của cô, thật mất mặt mà.

"Con còn biết sĩ diện à, không biết là ai đã nói thứ như mặt mũi này lại không thể ăn, chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi. Hiện tại mẹ cũng chỉ quan tâm chuyện mình vui vẻ, dù sao mặt mũi của con cũng không thể ăn." Mẹ Kiều miệng lợi hại như thế là nhờ mỗi ngày cùng Kiều Dư An đấu võ mồm mà luyện thành, còn Kiều Dư An thì cảm thấy có được mình ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì gien di truyền của mẹ Kiều có vấn đề.

"Mặt mũi con bây giờ có thể ăn, được rồi chứ?" Kiều Dư An cảm giác từ khi cô kết hôn, miệng cũng không còn được nhanh nhẹn như xưa.

"Thế lại hay, vừa lúc cho mẹ ăn, nuôi được con lớn như vậy cũng không dễ dàng, để cho mẹ ăn đi." Mẹ Kiều tiếp tục nói.

"Ôi chao, mẹ, con đói bụng rồi. Hôm nay trưa ăn cái gì vậy, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem, ba cùng Giang Mộ Trì nói chuyện đi." Kiều Dư An ngay lập tức kéo mẹ Kiều đi, nếu còn nói tiếp nữa có khi đến quần lót cô cũng không còn.

"Đứa nhóc này, có phải lại chưa ăn cơm sáng hay không?" Nhắc mãi cũng vậy.

Giang Mộ Trì lộ ra một tia mỉm cười, bầu không khí gia đình Kiều gia không tồi, mặc dù mẹ Kiều ngoài miệng vẫn luôn lải nhải Kiều Dư An nhưng không thể giấu được tình yêu thương, nếu không sủng không yêu cũng sẽ không thể nuôi ra được một người con gái có tính cách như vậy.

"A Trì, chúng ta hai người tâm sự chứ?" Cha Kiều cười ha hả nhìn hai mẹ con đi xa.

"Được ạ."

Giữa trưa ăn cơm xong, mẹ Kiều dẫn Kiều Dư An lên lầu nói vài lời dặn dò. Mẹ Kiều ngoài miệng ghét bỏ Kiều Dư An nhưng thực tế đối với đứa con gái này luôn đau lòng lo lắng, sợ cô sẽ làm ra chuyện sai lầm.

Chỉ là cô cũng đã kết hôn rồi, phần lớn thời gian đều không ở phía dưới mí mắt của mình, dặn dò nhiều lại sợ cô không nghe vào. Chính vì thế bà theo bản năng đối với Giang Mộ Trì tốt một chút, đồng thời cũng hy vọng Giang Mộ Trì sẽ đối với Kiều Dư An tốt một chút. Đây chính là mong nguyện của người làm mẹ.

Ba giờ chiều, mẹ Kiều tiễn người ra cửa, dáng vẻ cùng với lúc bọn họ thấy buổi sáng lại khác hoàn toàn. Ánh mắt cùng biểu tình đều không tốt lắm, cũng không giống như ngoài miệng nói không nhìn thấy Kiều Dư An càng cao hứng, trong miệng vẫn luôn dặn dò Kiều Dư An.

Kiều Dư An ôm mẹ Kiều, "Mẹ à, mẹ đừng có dáng vẻ chia ly như vậy mà, con lại không phải gả ra nước ngoài, gần như vậy khi nào mẹ nhàm chán liền tới tìm con, con nhàm chán sẽ lập tức tới tìm mẹ, mẹ đừng đuổi con đi là được."

"Con đó, nghe lời một chút, A Trì luôn bận rộn việc công ty con cũng đừng gây cho A Trì thêm phiền toái." Công ty Giang gia lớn như vậy đều giao ở trên người Giang Mộ Trì, khẳng định là rất bận.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con rất ngoan." Thỉnh thoảng cô bay nhảy cũng chỉ để cho cuộc sống tăng thêm sắc thái thôi.

[HOÀN] HÔM NAY VỢ LẠI GÂY CHUYỆN SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ