Chương 18.2: Chuyện như vậy không thể thường xuyên làm (1)

414 21 0
                                    

Edit: QingChen

Trong lòng nghĩ đến chuyện Kiều Dư An nói muốn hái quả vải, vừa đến 5 giờ Giang Mộ Trì đã dọn dẹp xong đồ vật đi về. Thiệu Tiêu ở chỗ ngồi nhìn ông chủ tan làm như trông thấy chính mình đã có thể tìm được bạn gái, trong lòng vui mừng cực kỳ, cũng bởi vì công việc quá bận Thiệu Tiêu vẫn luôn chưa tìm bạn gái, làm gì có người con gái nào không hi vọng bạn trai của mình có thể ở bên cạnh mình nhiều một chút, chính là vì công việc quá bận rộn không có thời gian, hiện tại cuối cùng cũng có thể tan làm lúc 5 giờ, Thiệu Tiêu chảy xuống một phen nước mắt chua xót.

Kiều Dư An vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền chạy ra tới, trông thấy trên cánh tay Giang Mộ Trì treo áo khoác tây trang vội vàng tiếp nhận, "Vất vả rồi, Giang tổng."

"Còn không phải chỉ là một cây quả vải thôi sao, thật không có tiền đồ mà!" Mỗi khi Giang Mộ Trì tan tầm làm gì được hưởng cái thái độ này, cũng chỉ vì cây quả vải kia.

"Ha ha, cảm ơn lão công đại nhân." Kiều Dư An vô cùng chân chó cười.

"Đi thôi, mang theo nha đầu em đi hái vải." Khoảnh khắc Giang Mộ Trì xoay người khoé miệng khẽ cong.

Kiều Dư An cầm theo một cái rổ, còn có một cây móc, quả vải trên cây cũng không cao lắm, dùng móc đã có thể hái xuống.

"Cây này làm sao để chăm sóc đây? Liệu nó có chết hay không?" 

"Anh mời người tới chăm sóc, em không cần lo lắng, chỉ là buổi tối ăn ít một chút, sẽ nóng trong người." Giang Mộ Trì lấy cây móc sang, "Hái đi."

"Em không biết trái nào chín hay không, anh biết không?" Kiều Dư An mỗi lúc ăn cũng không có đi mua, mỗi lần đều là dì trong nhà, nếu để cô tự mình đi mua thì nhất định sẽ không thể ăn.

"Nhìn ở chỗ này, nếu ở đây quá dày chính là chưa chín, còn có phần đầu quả vải nếu vẫn còn tương đối nhọn cũng là chưa có chín."

"Anh rất hiểu nha." Kiều Dư An nghe Giang Mộ Trì nói, hái được đều non hết nửa sọt, bị Giang Mộ Trì ngăn lại, "Được rồi, đừng hái nữa."

"Vậy được rồi." Kiều Dư An ngửa đầu nhìn quả vải trên cây, thật muốn mang một cái ghế ngồi dưới gốc cây ăn, nghĩ tới thôi đã cảm thấy sung sướng.

Mang theo quả vải đã hái xong về nhà, dường như Kiều Dư An quá vui vẻ, cười đến không khép miệng lại được. Giang Mộ Trì cũng không nghĩ tới, từ nhỏ là cô con gái nhỏ lớn lên ở Kiều gia, lại được nhận ngàn vạn sủng ái vậy mà sẽ vì một cây vải mà vui vẻ đến cái dạng này.

Kiều Dư An đi rửa quả vải sau đó để ở tủ lạnh một hồi, vậy thì lúc ăn sẽ càng ngon, nghĩ đến quả vải cơm chiều cô cũng không có ăn nhiều. Ăn xong cơm chiều thừa dịp Giang Mộ Trì lên lầu, ở một bên vừa xem kịch vừa ăn quả vải, ăn đến toàn thùng rác đều là xác. Đến khi Giang Mộ Trì xuống dưới tìm người đi lên tắm rửa ngủ, nhìn thấy sắc mặc đều thay đổi.

"Toàn bộ này đều là em ăn?"

"Còn có một chút." Trong lúc bất tri bất giác, hơn phân nửa đều bị Kiều Dư An tiêu diệt, nếu không phải là Giang Mộ Trì tới chỉ sợ chút ít còn sót lại nhìn cũng không thấy.

[HOÀN] HÔM NAY VỢ LẠI GÂY CHUYỆN SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ