Chương 3

682 31 4
                                    

Edit: QingChen

Giang Mộ Trì bình tĩnh liếc nhìn cô, không nói một lời nhìn chằm chằm Kiều Dư An, mặc dù Giang Mộ Trì đẹp thật, nhưng mà bị nhìn chằm chằm như thế cũng chịu không nổi nha.

"Anh anh, anh đừng nhìn em như thế nữa." Kiều Dư An cúi đầu, từ trước đến nay cô vốn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này vậy mà có chút chột dạ.

Lời mới nói vừa rồi là cô chỉ mới nghĩ đến trong buổi sáng, không khỏi có chút lớn mật đi, hai người mới là lần thứ hai gặp mặt, bình thường sẽ không ai đồng ý.

Nhưng mà không sao cả, cô chỉ là nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải đi gặp mặt cảm thấy rất khó chịu, mà Giang Mộ Trì lại đẹp như vậy, chỉ sợ sau này khó gặp lại được nam nhân thứ hai đẹp như thế, thân là một nhan khống*, cần phải thử xem nha.

*nhan khống: dễ xiêu lòng vì nhan sắc.

Nam nhân híp mắt lại, ánh mắt đầy thâm thúy, hầu kết lăn lộn lên xuống, giọng nói có chút đè ép, "Nghiêm túc?"

"Đúng vậy, nghiêm túc, anh chịu không?" Kiều Dư An cười ngửa đầu, nếu đều đã nói ra thì còn sợ cái gì nữa, không bằng lớn mật một chút nhìn thẳng nội tâm trong lòng, nếu sau này mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt này, dường như cũng không tệ lắm đâu.

Khóe miệng Giang Mộ Trì cong lên, liếc liếc mắt nhìn cô đang tươi cười, đẹp đến thấm vào ruột gan, cúi đầu cười khẽ một tiếng, trong lồng ngực dường như tràn ngập sung sướng, đáp: "Được."

"Thật sự? Anh đồng ý rồi?" Kiều Dư An nở nụ cười kéo dài đến tận tai, cô còn tưởng rằng Giang Mộ Trì đang tự hỏi làm sao để cự tuyệt cô.

  "Ừ, anh về nhà thay quần áo, em trở về lấy sổ hộ khẩu đi." Giang Mộ Trì giơ tay thân mật xoa xoa mái tóc dài của Kiều Dư An, cô gái này, lớn mật rạng rỡ chói lóa như thế làm hắn không cự tuyệt được.

"Không cần, quyển hộ khẩu của em ở trên xe, em đưa anh về nhà." Mấy ngày hôm trước cô đi làm lại chứng minh nhân dân, thật vừa lúc quyển hộ khẩu vẫn còn ở trên xe.

Giang Mộ Trì không cự tuyệt, về nhà tắm rồi thay đổi một thân tây trang, cầm lấy đồ vật đi ra cửa, vừa đi vừa gửi lời nhắn cho trợ lý, lát nửa còn có một hội nghị nhưng hắn khẳng định sẽ đến trễ, cần phải dời lại sau.

Kiều Dư An chán đến chết ngồi trên xe chờ, cô không đáp ứng lời mời đi vào của Giang Mộ Trì, cứ thế ngồi trên xe phát ngốc. Nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của chính mình, vừa cảm thấy bản thân lớn mật rồi lại cảm thấy không có việc gì, dù sao sớm hay muộn cũng phải kết hôn, có thể cùng với một người đẹp trai như thế, gia thế lại môn đăng hộ đối cũng không mệt nha.

Giang Mộ Trì ra tới, Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tây trang giày da của hắn, cùng cảm giác cuộc gặp mặt ngày hôm qua lại không giống nhau, hôm nay không có vẻ ngăn người ngàn dặm như hôm qua, nét lạnh băng trên mặt thỉnh thoảng có thể thấy được tươi cười, cười rộ lên càng muốn mạng, Kiều Dư An cảm giác lồng ngực của chính mình thình thịch nhảy, sống nhiều năm như thế vậy mà bị một người nam nhân dụ hoặc?

[HOÀN] HÔM NAY VỢ LẠI GÂY CHUYỆN SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ