Hanh ngoài mặt thì ậm ừ như không để tâm đến chuyện tối qua, vậy mà loay hoay cả đêm không ngủ được chỉ vì sợ cậu gặp bất trắc với tụi nó.
"Quốc." Hanh vừa khều tay, cậu đã xoay người rất nhanh, như thể cũng có chuyện để nói.
"Dạ?" Quốc hướng tới anh, lộ rõ nét lúng túng.
Nhìn vẻ mặt ấp úng của cậu, Hanh mím môi, nhường cậu nói trước: "Em có gì cần nói hả? Em nói trước đi."
Quốc biết anh là người tinh ý, nhưng lại không nghĩ anh tinh ý đến mức này, thành ra bây giờ thấy hơi ngượng miệng rồi, cũng hơi hơi ngại nữa.
"Ờm... em tính nói cái này không biết được không..." Quốc ngập ngừng nhìn anh, rồi vội cúi gằm mặt, che đi nét bối rối đang ngày một hiện rõ trên mặt mình.
"Được. Cái gì cũng được, em nói đi." Hanh lựa lúc bếp không có người, chồm tới vuốt tóc cậu.
"Anh còn chưa nghe em nói mà."
"Thì miễn sao em muốn thôi, anh tin em mà."
Quốc vừa nghe xong, hai mắt liền cong vút lên, tạo ra nửa vầng trăng khuyết.
"Mấy tháng nay ở nhà anh em thấy em chưa làm được gì hết, cứ ra vô trong nhà miết cũng chán nữa, nên em muốn xin anh cho em ra đồng phụ chị-"
"Cái này thì không được." Hanh ngắt lời cậu, từ chối thẳng thừng.
"Ủa..." Quốc ỉu xỉu: "Sao mà không được?"
"Không được là không được. Anh không muốn em khổ." Mặt Hanh bắt đầu biến sắc rồi, cũng không còn vui vẻ như trước nữa.
"Em chỉ cần ở nhà ăn học đàng hoàng cho anh thôi, chuyện tiền bạc cứ để anh gánh. Đừng có mà tơ tưởng tới chuyện ra đồng nữa đi, anh không có thuận theo em đâu."
Hanh nói xong, lòng dạ càng thêm nóng nẩy. Mạnh tay đánh xuống, thế là cá rô chết tươi, mà thớt cũng vỡ làm đôi luôn.
Cảnh tượng hãi hùng đập ngay trước mắt, Quốc cắn chặt răng, không dám ho he lấy nửa chữ. Lần đầu chứng kiến cảnh người thương giận dữ, bây giờ cậu mới sáng mắt ra, mới biết không phải nhờ cái vẻ nghiêm nghị mà anh làm tụi thằng Sinh sợ tới vậy, mà hoá ra là anh có võ nên tụi nó cứ gặp là phải vòng đường khác đi.
Có người thương uy nghiêm đúng là thấy an toàn thiệt, nhưng nhiều lúc cũng thấy hãi hùng ớn luôn.
Tại cậu sợ lỡ đâu mình lạng quạng, có khi anh lại rinh cậu lên rồi đá xuống sông mấy hồi.
Quốc trước giờ không sợ trời cũng không sợ đất, nhưng giờ thì có rồi. Sợ. Sợ anh Hanh lắm luôn.
♧
Chuyện Quốc muốn ra đồng đối với Thơm cũng không phải việc gì to tát, nó nghĩ miễn là cậu chịu cực được thì nó dẫn cậu đi thôi, dù sao thửa ruộng kế bên chỗ nó gặt đang sắp vô mùa mà chưa có ai phụ, tiền công lại hời lắm nên nó cũng muốn ôm hết mà không xuể kia kìa.
"Chị Thơm~" Quốc ấm ức gọi nó, giọng nói ngày càng dẻo hơn.
"Thôi cậu ơi, nào anh Hanh ô cơ thì tui mới dắt cậu đi được." Cái từ phương Tây hôm qua nó học lỏm được ngoài chợ, thấy hay hay nên cũng khoái đọc, mà sáng giờ đi đâu cũng ô cơ nên nó được mấy bà ngoài chợ khoái lắm luôn, cứ cười khanh khách hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanh Quốc || Cậu Hai
FanfictionAuthor: Yu 🐰 Món quà nhỏ dành tặng Taehyungie nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 💜 -- "Cậu Quốc đó hả? Cả đời thương mỗi anh Hanh thôi." -- Note: • Hanh × Quốc, chắc chắn là Hanh Quốc nên đừng bỏ qua hay ném gạch đá chỉ vì những chi tiết đầu truyện. •...