Chương 26. Những khoảng lặng

2.3K 261 67
                                    

Nếu mà nói cậu Sinh ác thứ nhì, thì chắc cái huyện này không ai dám tranh đứng nhất.

Từ chuyện Quốc là đồng tính luyến ái, cho đến chuyện Quốc ôm ấp đàn ông ở gốc đa sau trạm xá ra sao, hay thậm chí là những câu chuyện được thêu dệt chẳng rõ nguồn gốc về 'căn bệnh' của cậu Hai nhà Hội đồng cũ, chẳng mấy chốc đã lan hết cả huyện.

Cho nên tới lúc mà cái Thơm tỉnh lại thì chuyện cũng đã đồn xa tới mấy huyện lân cận mất rồi.

Quốc đã bỏ ra cả ngày chỉ để ngồi bó gối trong góc phòng mà khóc, đầy tủi thân và nhục nhã, thậm chí cậu còn không cho anh Hanh chạm vào người.

Chỉ vì cậu sợ, rằng mình sẽ 'lây bệnh' cho anh.

"Quốc à." Hanh đã kiên trì cả buổi để có thể ngồi xuống trước mặt cậu, gọi tên cậu, dẫu biết kết quả vẫn là bị tránh né.

"Anh đừng có tới gần em." Bởi vì cứ khóc suốt từ sáng cho tới giờ, bọng mắt của Quốc lại càng hằn đỏ hơn, vừa sưng vừa rát.

"Vậy cho anh một lý do."

"Em bị bệnh..."

"Em không có bệnh!" Hanh đỏ au hai mắt, vừa quát ầm lên liền giật thót, vội vã hạ giọng: "Em khoẻ mạnh, em là người thương của anh."

"Nhưng tình yêu của em là sai trái..." Bấy giờ Quốc mới đủ tỉnh táo để nhận ra, rằng tình cảm của cậu ngay từ ban đầu vốn đã là sai trái, thế nên cho dù cậu có chứng minh nhiều đến nhường nào đi chăng nữa, thì sai trái vẫn luôn là sai trái.

Hanh nghe xong chỉ thấy ngỡ ngàng, mười đốt tay đang vô thức nắm chặt vào nhau cứ lẩy bẩy run lên. Chất giọng quen thuộc ngọt ngào hôm nào giờ đặc nghẹn lại, anh chạm khẽ lên khoé mắt sưng húp của cậu, nghẹn ngào: "Vậy bây giờ, Quốc thấy hối hận rồi hả? Quốc muốn bỏ anh rồi, đúng không?"

Đôi môi đỏ mọng mím chặt không đáp, lại bật ra những tiếng nức nở thê lương.

"Đừng có khóc nữa, trả lời anh, Quốc còn thương anh không? Một chữ thôi, có hoặc không."

"Dạ..." Quốc cứ sụt sịt mũi, dịu dàng nắm lấy tay anh, áp lên gò má: "Em thương Hanh dữ lắm."

Giờ thì tới phiên Hanh không nói, chỉ lặng lẽ xoa gò má cậu, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt vừa đắng, lại vừa đau.

"Gì cơ?! Cậu nói thật không?" Trịnh Hiệu Tích suýt thì nhảy cẫng lên mà hét, ngay sau khi nghe được tin tức từ cậu bạn làm thầy giáo, đến giờ tim gan vẫn còn bay nhảy loạn xai.

"Chắc chắn với cậu luôn, nhưng đừng hét lớn thế, kẻo anh Trân nghe lại đau đầu."

Lườm nguýt cậu bạn thân bằng ánh mắt hình viên đạn, luật sự Trịnh lại ngao ngán thở dài: "Đau đầu đau đầu, suốt ngày cậu chỉ sợ anh Trân đau đầu."

"Cậu Tích mới nói cái gì đấy?!"

"Dạ dạ em nói là sẽ nói nhỏ lại để anh Trân được nghỉ ngơi!"

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ