Chương 31. Chuyện nhà Bá hộ

1.5K 150 38
                                    

Bá hộ Phan tỉnh trên nổi tiếng hiền lành tốt bụng, vậy mà đẻ ra thằng con trời đánh chuyên đi bắt nạt người tỉnh dưới.

"Đưa cậu Sinh xuống tỉnh dưới học đúng là một sai lầm của ông Phan." Tựa đầu vào chiếc gối vừa được anh Trân tậu cho, Tuấn thở dài, xót xa nhớ về 'cục cưng' màu xám ngày nào của mình giờ đã tan tành chẳng khác gì đống phế liệu.

"Còn đưa chìa khoá cho em đúng là một sai lầm của anh." Đánh lái ra đường lớn, Thạc Trân cẩn thận quan sát kính chiếu hậu, ngán ngẩm chẹp miệng.

"Em cũng không nghĩ cậu ta sẽ manh động như thế."

"Vậy em tính làm gì? Đến nhà Bá hộ mắng vốn rồi về à?"

"Không, em phải nói cho ra lẽ chứ."

"Lẽ thế nào mới được?"

"Em có cách hết rồi, anh đừng lo."

Nghe giọng điệu bình thản của Tuấn, A Trân chợt thấy cõi lòng nóng rực.

"Phải rồi, cách của em hay lắm, quá hay luôn." Anh hậm hực, thở hắt ra một hơi thật dài: "Cho nên đêm nay tôi lại phải soạn vali để sáng mai hai đứa xách sang Pháp cùng cậu Quốc đây này. Em giỏi, giỏi nhất huyện, không ai tranh với em luôn."

Tuấn nghe xong chỉ biết bật cười, một cách bất lực hệt như khoảnh khắc đọc được bức thư mà y nhận được từ ngài James vào một tuần trước, thông qua Trịnh Hiệu Tích.

"Chuyện lần đó em không sai, anh cũng biết rõ mà."

"Vì biết rõ nên mới cùng em sang Pháp đây. Thôi thì, làm đốc tờ xứ người chắc cũng không tệ."

Bá hộ Phan nổi tiếng tốt bụng, vậy mà lại sinh ra thằng con trời đánh tên Sinh, suốt ngày chỉ biết đi bắt nạt người khác.

"Sinh! Thằng Sinh đâu?!" Ngay khi thầy Tuấn vừa dứt câu, Bá hộ Phan đã quát ầm tên thằng con trai ngay giữa phòng khách.

"Bá hộ Phan hãy bình tĩnh lại đã. Cậu Hanh kia đỡ rồi, chỉ có cậu Quốc bị nứt xương và cậu Mân buộc phải ăn cháo gần một tuần nay thôi. Cho nên chắc cũng chưa nghiêm trọng đến mức phải trách phạt cậu Sinh trước mặt tôi đâu, thưa ông." Thầy Tuấn nâng bình trà, ảm đạm rót vào chiếc tách sớm đã nguội lạnh của bá hộ, đôi mắt tinh tường đảo đi xung quanh, phát hiện dáng người khúm núm đang rón rén trốn ra bằng cửa sau.

Trông ánh mắt căm giận mà thằng Sinh đang hướng đến mình, Tuấn nhiều nhất chỉ tặng cho nó một cái nhếch môi.

Bây giờ thách nó có mười cái mạng cũng không dám chạy vọt đi.

"Thầy đừng cản tôi. Hôm nay tôi không đánh thằng này thì nó sẽ không chừa cái thói hống hách!" Bá hộ Phan mặt đỏ tía tai, đã thủ sẵn trên tay cây roi, dằn mạnh xuống mặt bàn: "Sinh! Thằng Sinh đâu ra đây tao biểu!"

Nhìn gương mặt tái mét của nó ngay khi roi trúc vụt xuống bàn, Tuấn bỗng thấy buồn cười.

Thầy đã đến đây từ rạng sáng, và giờ thì đã quá giữa trưa, nhân vật chính mới chịu xuất hiện.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ