Đợi đến khi Quốc trở vô buồng cũng là lúc cái Thơm dọn xong nhà bếp, đang thiếu điều chửi cậu vì cái tội không chịu đi ngủ.
"Trời đất ơi giận dỗi để đó vô buồng là huề! Vô ngủ đi chớ ngồi ngoài này chi đó đa?" Thơm đứng trước mặt cậu chống nạnh, ra sức cằn nhằn cho cậu nhụt chí.
"Thôi, tối nay em ngủ ngoài này. Chị cứ vô ngủ đi kệ em." Quốc không dám kể với Thơm chuyện xấu hổ vừa nãy, nên chỉ dám lấy cớ là hai đứa đang giận nhau để tránh mặt Hanh thôi.
Một đêm cũng được, tới sáng chỉ cần cậu làm ngơ như không nhớ là xong chuyện.
"Vô ngủ đi! Tui là tui bực rồi đó nha?" Thơm không nhịn được lên giọng quát cậu, mà phải nói tiếng nó hễ chửi là lanh lảnh, tới cả xóm còn nghe chứ huống hồ chi là Hanh. Trong lòng cũng thầm đắc ý, tại nó biết nói kiểu này thì chắc chắn anh Hanh không chịu nổi đâu, thể nào cũng ra bênh cậu à.
"Sao đó Thơm?" Không ngoài dự đoán, Hanh liền sốt ruột chạy ra.
"Thì nè!" Cái Thơm chỉ vô Quốc, hậm hực: "Em nói hai người giận cái chi thì giận cũng không được bỏ ra ngoài ngủ, mà Quốc cứ lỳ không chịu nghe nên em bực, em chửi."
Hanh đánh mắt nhìn Quốc, vừa hay Quốc cũng đang nhìn anh, thành thử ra mắt chạm mắt càng làm cả hai thấy ngại. Quốc lập tức cúi gằm mặt, che đi hai má đỏ ửng.
Cái Thơm hết nghía Quốc cũng là dòm coi thái độ anh Hanh sao, chỉ thấy anh không nói không rằng, bước tới túm tay cậu vô buồng.
Cửa buồng đóng sập lại, Hanh ôm eo, đẩy ngay cậu xuống phản. Chưa bao giờ anh lộ rõ vẻ hối hả như lúc này.
"Quốc có cho anh không?" Hanh ghé tai cậu hỏi nhỏ, giọng nói lúc này vừa trầm vừa ấm, hại tim Quốc cứ nhảy cẫng cả lên.
"Hanh, em..." Quốc bối rối cụp mắt, không gật cũng không lắc, chỉ mím môi: "Em không biết nữa..."
"Em sợ hả?" Hôn lên gò má như một cách trấn an, Hanh biết chính mình cũng đang sợ.
"Dạ..." Quốc đáp rất nhỏ, gần như không phát ra tiếng.
Cậu không còn là trai tân với phụ nữ, nhưng với đàn ông thì ngược lại.
Quốc cực kì, cực kì, cực kì sợ.
"Em sợ đau..." Nói ra cái này thì bất đồng quá, vì hồi đó đánh nhau sứt đầu mẻ trán với con nhà cai huyện còn không kêu sợ nữa mà.
Nhưng Quốc biết, cái sợ này là ở một phạm trù khác.
"Vậy mình hun thôi nha?" Hanh đã nhịn tới bí bách từ nãy giờ, đang giữ được cậu nên chắc chắn phải giữ cho ra trò. Chứ nếu chỉ nhìn nhau rồi ôm thế này thôi thì anh sợ thời gian tắm đêm của mình sẽ lại tăng thêm một khoảng nữa. Anh không muốn phải chết bất đắc kì tử đâu.
Chỉ vừa nhận được cái gật đầu từ cậu, Hanh lập tức chồm đên hôn tới tấp, vì tối nay Quốc đặc biệt thơm.
Mà cũng không phải gấp gáp gì mấy, nói nó cuồng nhiệt thì đúng hơn.
Quốc nhắm nghiền mắt, ấn tay lên vai anh, nhận ra kĩ thuật hôn của Hanh dạo gần đây rất tiến bộ, còn sợ có ngày bị anh đè ra hôn ngấu nghiến mà cậu lại chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanh Quốc || Cậu Hai
FanfictionAuthor: Yu 🐰 Món quà nhỏ dành tặng Taehyungie nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 💜 -- "Cậu Quốc đó hả? Cả đời thương mỗi anh Hanh thôi." -- Note: • Hanh × Quốc, chắc chắn là Hanh Quốc nên đừng bỏ qua hay ném gạch đá chỉ vì những chi tiết đầu truyện. •...