Chương 15. Đôi gò má đỏ

4K 374 60
                                    

Sáng nay anh Hanh đi học. Cũng không hiểu sao mà trong đám người chen chúc tối qua để xin được thầy Tuấn chọn học cố định ở lớp bổ túc 2 thì thầy Tuấn lại chọn ngay anh là học trò cuối cùng. Mà cũng nói phải hên biết mấy mới được chọn nên Hanh không có dễ dàng bỏ qua cơ hội này đâu. Bởi vậy từ hồi trời vẫn còn mơn mởn đỏ, anh đã xách cặp đi tới nhà thầy Tuấn rồi.

Anh Hanh đi vắng, cái Thơm cũng phải chạy lên chợ huyện để bán mớ thóc mới vừa phơi thơm nức mũi hồi hôm qua nên giờ nhà còn mỗi Quốc ở một mình.

Quốc đang đọc sách, vừa gác một chân lên ghế vừa đọc, mà nom cái vẻ cau có kia là biết đọc không hiểu gì rồi.

"Phờ lớt... F-L-I-R-T-I-N-G, f..flirt. Sao từ này khó đọc vậy ta?" Hàng lông mày nhíu lại, bực bội nhất là cái thứ đó giờ mình tự tin lại không thành thạo được.

Quốc thấy bực rồi, tại đọc nãy giờ cũng không xong nên cậu lại quăng sách vào một góc, thoải mái tựa người vào bức tường lành lạnh, tự nhiên giờ rảnh rang thì lại thấy chán, cậu lại ước được đi học như hồi xưa rồi.

Nhớ tới hồi xưa cứ hễ tới trường là muốn cúp học đi chơi, vậy mà giờ nhớ trường nhớ lớp, nhớ cái cách được thầy cô gọi tên, nhớ cái cách được thầy cô chỉ bảo từng chút một. Ước gì bây giờ có ai đó tình nguyện dạy cậu học thì sẽ vui biết bao nhiêu. Nhưng nghĩ rồi lại cười, tại cậu biết sẽ không ai chịu nổi cái tính lười học của cậu đâu.

Phải chi có động lực thì thiệt tốt biết mấy. Dễ học hơn, mà cũng vui hơn nữa.

"Quốc ơi!" Thơm từ cửa gọi lớn.

"Chị Thơm về rồi hả?" Quốc liền chạy vội ra.

Nhìn cái Thơm bưng bao thóc khệ nệ, Quốc lập tức lao tới giành bưng. Mà nói chứ bao thóc này nặng quá, còn gặp cậu trước giờ không chăm thể thao nên chỉ đi được vài bước đã run như cày sấy làm Thơm từ đằng sau phát hoảng chạy tới giành.

"Trời trời cậu để tui bưng cho!" Thơm gỡ tay cậu: "Nặng quá trời quá đất mà cậu bưng vầy gãy xương sống chết đó đa!"

"Thôi mấy cái này để em phụ." Quốc vẫn giành lấy, lần nữa đẩy tay Thơm: "Chị cứ vô nhà lo cơm nước đi, em bưng được mà."

"Thôi cậu ơi nặng lắm để tui bưng!" Nhưng Thơm vẫn nhất quyết không chịu. Nó gỡ tay cậu, thậm chí còn dùng sức giành về bao thóc lớn: "Ba cái này cậu đừng có làm kẻo xảy ra mệnh hệ gì anh Hanh ảnh xót chết đó đa."

Nói rồi nó ôm bao thóc xoay đi, nhìn cái dáng nhỏ con vậy mà sức thiệt là khoẻ, đi được từ rào vô tới tận nhà sau luôn đó đa. Quốc cứ đứng ngóng theo nó, hai con ngươi đen láy rũ xuống, bây giờ mới thấy cậu đúng là ăn hại.

Tối nay Quốc ăn cực nhanh, đến nỗi chén cơm mà cái Thơm vừa bới cho chỉ tầm mấy phút đã bị cậu lùa hết vào miệng. Dĩ nhiên làm cả nó với anh Hanh bất ngờ, còn chưa kịp ú ớ gì thì Quốc một lần nữa chạy vọt vô buồng để đọc sách tiếp rồi.

Hanh tròn mắt nhìn nó, vừa hay Thơm cũng có vô vàn thắc mắc muốn hỏi anh nhưng nó luôn là đứa phản ứng chậm hơn.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ