Chương 25. Ai sung sướng hơn ai ?

3.3K 289 42
                                    

Bất chợt bị đánh thức vào nửa đêm, Quốc mang theo cái thân đầy tàn tích của những lần ân ái trước đó, cùng Hanh chạy vội ra trạm xá. Cái Thơm đã bất tỉnh ở đó hơn nửa ngày, vậy mà giờ anh với cậu mới được nghe tin.

Ái Ngọc sốt ruột vì mãi mà không thấy người tới, cứ đi đi lại lại trước phòng bệnh của Thơm, đôi lúc lại liếc mắt nhìn một cái. Ngay khi định chạy xông ra ngoài để tới thẳng nhà Hanh, lại bắt gặp Quốc đang hớt hải chạy vô, thế là lên giọng, chửi cho xối xả.

"Anh coi anh có còn là đàn ông không hả anh Quốc?!"

Hai chân chợt khựng lại, Quốc cắn răng, theo thói quen nhắm nghiền mắt, như thể cậu đoán được tường tận chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

"Đã ở nhờ nhà người ta lại còn không chịu làm lụng! Hết để anh Hanh chạy đôn chạy đáo đi bưng thóc thì cũng là để đàn bà con gái như chị Thơm phải ra đồng kiếm cơm kiếm gạo. Anh coi anh sung sướng vầy, còn chị Thơm với anh Hanh khổ cực vầy, anh coi được không đó đa? Sao mà cái nết riết không chịu đổi? Cứ muốn ăn ngon mặc đẹp nhưng không chịu đi làm? Sống coi vậy không thấy có lỗi với ông bà tổ tiên hả? Hay là mặt dày quá rồi nên mới không thấy tự nhục?!"

Ái Ngọc giận quá mất khôn, cứ hễ có chuyện xấu liên quan tới Quốc là lập tức lên giọng chửi cho không ra giống ôn gì. Quốc nghe riết cũng quen, thành ra không còn phản ứng dữ dội như ngày trước nữa, chỉ im lìm đứng đó, ráng lắng tai mà nghe.

Tuy nhiên, anh Hanh vẫn chưa thích nghi kịp như cậu, đôi tai vừa nghe tiếng người khác nặng nhẹ người thương, anh liền bước tới chắn ngay trước mặt, kéo lùi Quốc ra đằng sau.

"Mới nãy vừa nói gì?" Đứng sừng sững trước mặt Ái Ngọc, Hanh nhíu mày.

"Anh đừng có bênh cậu."

"Không bênh."

"Nhưng mới nãy, cô Ái Ngọc đây vừa nói cái gì?"

"Em chửi Điền Chính Quốc! Chửi cái thứ thích ăn sung mặc sướng, thích ngồi chễm trệ-"

Bốp một tiếng, Hanh cũng giận quá mất khôn, đã vung cho Ái Ngọc một bạt tai.

"Đã bao giờ đặt mình vào tình cảnh của người ta chưa mà biết? Ăn sung mặc sướng? Ở đây coi thử, ai sung sướng hơn ai?!" Hanh đã tức đến run cả người, tuy nhiên bàn tay đang giữ cổ tay cậu vẫn không nỡ siết chặt.

"Anh Hanh tát em?" Bàng hoàng ôm lấy một bên gò má, Ái Ngọc vẫn còn cảm nhận được sức nóng của cái tát vừa nãy, bên mặt trái đã tê rần, kéo theo đó là giọt nước mắt nóng hổi.

"Cái này là còn nhẹ." Chẳng phung phí thêm lời nào, Hanh buông câu cuối rồi kéo tay cậu, đi thẳng vào chiếc giường được đặt sau tấm màn trắng.

Nước mắt từ bao giờ cũng lặng lẽ chảy xuống, đọng lại ở khoé môi, đắng ngắt.

Thực ra cái Thơm không phải ngất xỉu do bị bệnh, mà là do làm việc quá sức kèm thêm chuyện phải đứng dưới nắng mấy giờ liền nên mới bị say nắng rồi ngủ mê man cho tới tận sáng sớm hôm sau. Ái Ngọc đã bỏ về trước, phần vì giận Hanh, phần còn lại là phải về dọn quán để tiếp tục làm ăn. Thành ra bây giờ, ở trạm xá còn mỗi Quốc với Hanh.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ