Chương 17. Hai mươi ngón tay

3.8K 389 118
                                    

Quốc phải nói ngượng đến rát mặt, vội vã lắc đầu, cậu lí nhí: "Em-Em không có đòi anh Hanh chịu trách nhiệm..."

"Mà anh thích chịu." Hanh ngắt lời cậu, chạm tay vào vành môi đối diện.

Cả người khéo léo nhích tới, Hanh nâng niu lấy đôi bàn tay của cậu, thấp giọng thủ thỉ: "Bộ Quốc muốn anh làm người tệ bạc hả? Hay Quốc... không có cần anh?"

Nói tới đây, đột nhiên giọng anh xìu xuống, lập tức chọc Quốc hoảng, buộc phải ngẩng mặt.

"Dạ không có!" Quốc tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy chứ ý Quốc sao?" Hanh dịu dàng cười, đồng thời mở bàn tay nhỏ, khéo léo đan lồng mười ngón trong tay.

Bây giờ tay nắm tay, mặt đối mặt, Hanh rướn người tới chạm khẽ môi, anh trầm giọng: "Vậy chớ bây giờ, ý em Quốc sao?"

Quốc nghe xong liền đỏ mặt, tại trước giờ cậu chưa từng gần gũi anh đến vậy. Đôi tay rụt rè nửa muốn giữ nửa lại không, cậu bối rối ngước mắt, ngây ngốc để lộ ra hai con ngươi lấp lánh.

"Em có..." Nhận ra một bên gò má đã xuất hiện thật nhiều nước mắt, Quốc cứ theo thói quen vội vàng lau đi.

"Em có cái chi?" Hanh vừa thấy cậu lau bên trái, nên đã giơ tay lau nốt bên còn lại.

"Em... có cần anh Hanh..." Bây giờ thì được anh công khai lau nước mắt cho rồi, Quốc mới thấy cuộc đời này chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

Chỉ chờ có vậy, Hanh lập tức chồm đến, hôn lên đôi môi còn chưa kịp khép lại.

Mà phải nói tại môi của Quốc mềm quá, nên anh cứ thích mê.

Nụ hôn lần này rất lâu, thậm chí còn dùng lưỡi, mà Quốc thì trước giờ cũng từng hôn qua vài cô nên trình độ hôn cũng gọi là khá đáo để. Chỉ có Hanh là lần thứ hai hôn bằng lưỡi, không thể tránh được những lúng túng đầu đời, vì vậy mà lần hôn này đa số là do Quốc dẫn dắt. Nhưng đến cuối cùng thì cánh môi sưng đỏ nhất vẫn là môi của Quốc chứ không phải của Hanh.

Cả hai cứ âu yếm nhau một lúc, cho tới khi nghe tiếng lộp cộp của cái Thơm ở ngoài sân, mới thót người buông nhau ra.

Cánh môi của Quốc sưng tấy, vậy mà Hanh vẫn nuối tiếc giữ lấy, hôn cho cái nữa.

"Thôi anh... Chị Thơm mà thấy thì kì lắm." Quốc là đứa dễ ngại, cho nên mỗi sáng nay là quá nhiều rồi, cậu không muốn bị người khác phát hiện mấy cái chuyện xấu hổ này đâu.

"Thì kệ." Hanh vẫn hôn cậu, nhưng lần này là chạm một cái rồi thôi. Cùng cậu đan tay, anh nâng niu đặt cả hai lên trước gò má đỏ lự, đuôi mắt bất giác giương cao.

Quốc cả đời cũng chẳng dám nghĩ, về việc được anh yêu cũng như được anh đáp lại tình cảm.

Vì đối với cậu từ trước đến nay, nó chính là thứ viển vong xa xỉ nào đó mà có chết đi sống lại bao nhiêu lần, cậu cũng không thực hiện được.

Vậy mà bây giờ anh nắm tay cậu, nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu, rồi còn hôn cậu, có phải là Quốc đang mơ hay không? Một giấc mơ chưa bao giờ thành sự thật?

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ