Chương 5. Thua từ ban đầu

3.6K 416 16
                                    

Cứ tưởng cái Thơm xin nghỉ sẽ khó khăn lắm, ai dè cậu Quốc một câu cũng không phí phạm. Hôm nay cậu lại đi chơi với lũ bạn 'thân thiết'.

"Bây định bỏ bà thiệt hả Thơm?" Chỉ có bà Hai là lưu luyến.

Thơm nó thương bà như ruột thịt nên nhiều lúc nó cũng muốn nán lại vì bà, nó cũng muốn tâm sự để bà đỡ cô đơn mỗi lúc cậu Quốc đi ăn chơi trác táng, nhưng mà nó không làm được. Nó phải đi thôi, nếu không thì nó sẽ là cái đứa lĩnh hậu quả bỏ xứ ra đi mất.

Đôi bàn tay nắm chặt, Thơm dịu dàng xoa tay cho bà, nó rơm rớm: "Con đi rồi, bà phải sống thiệt khoẻ nghe bà. Có dịp nào cậu Hai không ở nhà, con sẽ mua đồ qua nấu cho bà ăn, con bóp chân cho bà, con với bà tâm sự tiếp bà nhen."

Bà Hai sụt sùi, bà biết thằng con trời đánh của bà đã gây ra những chuyện hèn hạ gì với con gái nhà người ta, cho nên bà mới thấy mình không đủ tư cách để giữ lại, đành phải gật đầu chấp nhận.

"Hay bây chỉ cho bà chỗ bây ở đi? Để hôm nào bà buồn thì bà qua chơi với bây."

Cái Thơm mím môi, chuyện này nó đã liệu trước rồi. Nó cũng muốn cho bà biết chỗ ở để mỗi lần bà buồn thì qua thăm nó, nhưng nó lại sợ cậu Quốc cũng biết nên nó mới không ghi giấy để lại. Mà cũng may sao chỗ nó ở là nhà cũ của ba má anh Hanh để lại, cho nên mỗi lúc bà muốn qua cũng tiện hơn vì có anh Hanh đi cùng với bà.

"Chỗ con ở là nhà cũ của anh Hanh. Con không tiện để lại chỗ nên lúc nào bà nhớ con thì bà cứ nói anh Hanh đưa bà qua nha. Con sẽ đãi bà một bữa thịnh soạn."

Bà Hai nghe xong cũng vui vẻ hẳn lên, đôi mắt cong lại vẽ ra nụ cười mỉm. Tối đó cái Thơm rời đi, nhà chỉ còn lác đác vài gia nhân ở cùng bà.

Bởi vì Thơm là người hay lo cơm nước trong nhà, cho nên nó đi rồi thì dì Tám phải xuống nấu, vì vậy nên Hanh cũng không còn lui tới khu bếp nhiều nữa.

Hôm nay Hanh vẫn như mọi ngày lo toan chuyện sân vườn và bưng vác đồ ngoài nhà chính, cái thân lực lưỡng ôm một lần hai hộp đồ lớn mà ông hội đồng vừa gửi từ Thành Phố về, đột nhiên lướt qua mắt là cái đầu đỏ chói cùng vài sợi tóc hồng loá, anh hoảng tới mức thả rơi một thùng trên tay xuống.

Lộp cộp vài tiếng, đủ để thu hút sự chú ý của vị chủ nhân đầu đỏ kia.

Cậu Quốc khó chịu nhíu mày, nhìn thùng đồ vương vãi dưới chân mà nhịn không được phải càm ràm một tiếng: "Chỉ vài món lẻ tẻ thế này cũng ôm không xong, đúng là vô dụng."

Hai từ 'vô dụng', hầu như mỗi lần chạm mặt anh đều nghe.

Hanh nhẫn nhịn không đáp, vẫn hì hục nhặt vào hộp đồ đạc, trong lòng thở phào vì may quá không có món nào bị rơi hỏng.

"Nè! Tôi nói anh không nghe à?" Chỉ có cậu Quốc là liên tục cằn nhằn.

Hanh không nói, vẫn im lặng nhặt đồ. Xong xuôi, anh liền đứng dậy, cúi gập người trước cậu: "Xin lỗi cậu Hai. Tôi sẽ không tái phạm nữa."

Nói rồi người cứ lạnh lùng lướt qua, như thể chẳng xem sự tồn tại của cậu Quốc ra cái đinh gì.

Đầu tóc đỏ chói, vậy mà mặt cậu Quốc giờ còn đỏ hơn. Cậu không biết mình đang làm đúng hay sai, nhưng mỗi ngày cậu đều thấy bản thân mình bắt đầu cạn kiệt sức lực.

Cậu Quốc nhà hội đồng từng nói mình chưa bao giờ thua cuộc, vậy mà giờ mới nhận ra, rằng cậu đã thua ngay từ ngày đầu tiên rồi.

- Yu -

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ