Chương 4. Cái Thơm nghỉ việc

3.8K 413 18
                                    

"Cậu Hai, cậu đừng có làm bậy!"

Thơm càng bực bội đẩy cậu ra, Quốc càng được nước gian xảo lấn tới. Bàn tay luồn qua chạm vào eo nó, chao ôi cái eo qua một lớp vải vẫn thấy mềm mại.

"Ở đây không có ai đâu mà. Em ngại cái chi?" Quốc cười khanh khách, tỏ vẻ khoái chí vì cái trò biến thái tới sởn óc của bản thân.

Cây dập đồ bị cậu hất xuống, lập tức cái Thơm nhanh nhảu nhặt lên. Lần này không dùng để dập đồ nữa mà nó trực tiếp cầm cây chĩa thẳng vào cái mặt đẹp mã của cậu, quát lớn: "Tui nói tui không có thích cậu nên cậu đừng có giở mấy cái thói bần tiện của cậu ra với tui nghe chưa! Tui là tui không có hiền như anh Hanh đâu đó nên biết điều thì né tui ra. Con Thơm này không dễ xơi như cậu nghĩ đâu cậu Hai à."

Quốc lần thứ hai đối mặt với cái vẻ bực tức của nó, chỉ khoái chí cười, bàn tay có vết xăm giơ lên giựt phăng lấy cây dập đồ từ nó làm Thơm mất đà chúi nhủi, còn cậu thì được nước ôm gọn nó vô lòng.

"Em tưởng cậu sợ em hả? Đến thứ này cầm còn không vững thì đánh cậu sao lại?" Cái giọng khiêu khích của cậu chỉ làm nó càng thêm ghét bỏ.

Thơm mạnh tay đẩy cậu ra, dĩ nhiên sức nó là sức dân lao động nên chỉ cần dốc hết sức là đẩy được cậu Quốc mất đà ngã về sau. Mà ngã một cái là cả phần lưng áo trắng của cậu đều bám đầy cát bụi. Nó giành lại cây dập đồ, lần này chĩa thẳng vào hạ bộ của cậu, cái giọng trong vắt đột nhiên chua ngoa: "Cậu mà còn làm bậy với tui là 'thằng nhỏ' của cậu xong đời nha cậu Hai! Tui nói là tui làm đó nghe!"

Nói rồi nó xách cái giỏ rỗng vào nhà, mặc cậu cứ ngã sõng soài dưới đất.

Tuy rằng người ngợm dính đầy bụi bẩn, nhưng khoé môi lại đang nhếch cao. Cậu đã nói rồi, thằng Quốc này làm sao chịu thua được?

"Anh Hanh, anh Hanh cứu em!" Thơm ba ngày bị cậu Quốc đeo bám, dĩ nhiên nó không còn quá nhiều sức để chống cự nữa, bèn chạy đi kiếm Hanh, người anh luôn đứng ra bảo vệ nó.

"Anh đây anh đây." Hanh đang soạn đồ chuẩn bị để chú Tám chở ông hội đồng lên Thành Phố, vừa nghe nó gọi cũng lật đật quay lại: "Sao? Có chuyện gì?"

Thơm vừa thấy anh thì nức nở, lần đầu nó khóc thảm thương đến thế. Bàn tay run run kéo hờ cổ áo, xuất hiện trên cần cổ trắng vết hôn đỏ chót.

Hanh lập tức giật thót, cuống cuồng che đi vết hôn trên cổ nó, anh lắp bắp: "Đ-Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thơm, cậu Hai làm gì em?"

Nó ôm mặt, mếu máo: "Cậu..Cậu Hai hôn em... rồi để lại vết đỏ này... Anh Hanh em muốn nghỉ làm, em không có chịu được... Em sẽ chết mất anh ơi... Hu hu em sẽ chết chắc với cậu Hai thôi anh ơi..."

Hanh bắt đầu sốt ruột, đồng thời căm hờn cái kẻ đã khiến cái Thơm khổ sở đến mức này. Anh vỗ vai nó, nhỏ giọng trấn an: "Em nín đi, khóc nhiều quá đau mắt đó. Để tối chờ bà Hai về rồi hẵng lựa lời xin nghỉ, anh kiếm việc khác cho em, không để em ở gần cậu Hai nữa."

Thơm nó sụt sùi, vội vã gật đầu, lại vô tình làm lộ vết hôn ngay cổ, thứ mà Hanh chỉ cần nhìn vào liền cảm thấy chân tay run lẩy bẩy.

Vốn dĩ cậu Quốc trước kia đâu có đốn mạt đến vậy? Mà sao bây giờ cậu thay đổi nhiều quá, tới anh cũng chẳng nhận ra nữa rồi.

- Yu -

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ