Chương 34. Le contrat de mariage.

854 69 23
                                    

Note: chương này chứa nhiều tiếng Pháp.

Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, nhưng bà Ba chỉ có đủ thời gian dặn cậu đường xa cẩn thận, rồi lẳng lặng nhìn bóng lưng cao lớn bước vào trong xe, khuất dần sau con đường đất đỏ.

Bà đã hứa với cậu sẽ không khóc, nhưng giờ ngồi tại vị trí mà cậu đã ngồi, nhìn tách trà vơi nửa mà cậu chưa kịp uống hết, nước mắt người mẹ lại chảy dọc xuống, nhiễu lên bức thư màu trắng ngà.

"Chúc Quốc của má thượng lộ bình an."

Chuyến tàu xuất phát vào cuối giờ Mão, khi các điền nông bắt đầu một ngày làm ruộng, còn tầng lớp tri thức đã đổ xô ra ga tàu cho những chuyến đi xa.

Quốc cũng là một người trong số đó.

"Trên vé ghi tàu mình có số hiệu FV-8668 ở ga ngoại, đâu nhỉ." Luật sư Tích căng cả hai mắt để tìm, thầm dặn lòng về Pháp rồi phải mua cho mình một chiếc kính cận thật thời thương

"Kia!" Quốc bỗng reo lên, chỉ đến chiếc tàu vừa vào ga.

"À đúng rồi, chính nó!" Tích vui thiếu điều nhảy cẫng lên, hạnh phúc vô kể khi nghĩ đến việc sắp hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, trái tim héo úa mấy lâu nay đang dần đâm chồi nảy lộc.

Thế nhưng ngoài Tích ra, ba người còn lại đều thấy lưu luyến.

Bước hẳn vào khoang tàu được trang bị đầy đủ tiện nghi, ngồi lên tấm nệm cao su mình luôn yêu thích, nhìn những thứ mình chưa bao giờ được thấy ngoài đời, chẳng hiểu sao mà tim Quốc lại nhói đau, cổ họng cứ như thể vừa bị bóp nghẹn.

Vậy là sắp phải xa rồi, mảnh đất mà cậu được chôn nhao cắt rốn. Một nơi cậu tìm được và cảm nhận thật rõ nét về tình yêu, cũng là nơi mang đến cho cậu biết bao đau khổ.

"Cậu Quốc tựa vào đi." Trân ân cần lót đệm ra sau lưng cho cậu, dù chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với cậu nhưng anh lại thấy thương vô cùng con người mạnh mẽ này.

"Vài năm sẽ qua nhanh thôi mà, tin tôi đi." Tuấn rót một ít nước cho cậu, rồi thêm hai phần cho cả Trân và Tích, đôi mắt nhìn về xa xăm, chợt nhíu mày khi phát hiện một dáng người quen thuộc đang đứng ở phía xa, đằng sau dòng người vội vã, trông theo toa tàu của họ.

Tuấn biết người đó là Hanh.

Nhưng gã chọn cách giữ im lặng.

Bởi nếu bây giờ mà nói cho Quốc biết, gã không chắc là Quốc sẽ có thể ngủ đủ giấc để giữ sức qua Pháp gặp ngài James.

Nội tâm người thầy giáo chỉ đành thở dài thườn thượt, trách sao duyên tình họ trắc trở, thương nhưng lại không thể ở bên nhau cả đời.

Bởi Quốc còn quá trẻ để có thể đương đầu với mọi thứ vì tình yêu, còn Hanh lại có quá ít cơ hội để tạo dựng cho cả hai một cuộc sống vững chãi hơn sau này.

Thế mới thấy, truyện cổ tích mãi mãi vẫn là truyện cổ tích. Sẽ không thể nào mở ra một cái kết hậu nếu cả hai chỉ sống bằng tình yêu.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ