Chương 29. Một chữ hận

2.3K 219 30
                                    

Một hành trình dài để có thể kết thúc bước cuối cùng trong bản di nguyện đã khiến cậu luật sư năng nổ họ Trịnh tốn không ít công sức. Cũng may mắn làm sao khi bên cạnh vẫn luôn có thầy Tuấn giúp đỡ, từ thủ tục đến cả chuyện khuyên giải đều có sự giúp sức của cậu bạn thân.

"Xong vụ này tôi mời cậu một bữa nhé?" Tích vừa nói vừa bật cười, nhận ra mình bây giờ tới cách rót trà cũng y hệt lão Trịnh ngày xưa, kỉ niệm trong lòng lại thấy râm ran.

"Hai bữa được không? Vì anh Trân gần đây không rảnh lắm."

Mẩu giấy bị vò nát lập tức đáp thẳng lên tấm lưng đang cười sảng khoái của Tuấn, Tích nhăn trán, hậm hực: "Không phải ai cũng giàu như cậu đâu. Còn tận hai bữa... Làm như bữa đầu thì anh Trân không đi được ấy?!"

Tuấn nghe xong thì nhún vai, tỏ vẻ không biết. Tích thấy vậy liền nhíu mày, hiếu kì nhìn người vẫn đứng trước mặt mình khuấy cà phê.

"Anh Trân không đi thật à?" Gương mặt vị luật sư đã chùng xuống không ít vì thất vọng.

"Gần đây trạm xá xảy ra nhiều chuyện nên ảnh là đốc tờ ở đó phải đứng ra giải quyết. Nếu đi trong tuần này thì chỉ có tôi với cậu thôi." Cứ hễ nhắc đến lùm xùm ở trạm xá là Tuấn lại tỏ ra không vui.

"Vậy tuần sau thì sao? Cậu đừng nói ảnh bận hết tháng này luôn đấy nhé?"

Tuấn gật đầu không đáp, kèm theo đó là tiếng thở dài khe khẽ.

Bởi mới nói, điều duy nhất sẽ khiến thầy Tuấn và đốc tờ Trân cãi nhau chỉ có thể là công việc.

Thầy Tuấn nói mình đủ giàu để nuôi đốc tờ Trân cả đời, nhưng đốc tờ Trân lại không chịu, cứ nhất quyết một hai nộp đơn vào làm ở trạm xá. Rồi cứ hễ trạm xá có chuyện là tối đó đốc tờ Trân lại không được về nhà. Mà không được về nhà thì ai lo? Ai? Còn ai ngoài "cậu gấu đần" của đốc tờ nữa?

Mỗi lần nhắc là mỗi lần rầu, nên riết Tuấn cũng chỉ dám giơ hai tay đầu hàng, để người thương được thoải mái hơn với đam mê.

Tích nhìn cậu bạn cứ một mực ủ rũ, bụng dạ vừa định rủ lái xe vài vòng cho khuây khoả thì đột nhiên sực nhớ tới chuyện đại sự. Cả tay lẫn chân cuống quýt chạy lại coi lịch, giọng nói sang sảng đó giờ chỉ dùng để đối đáp trên toà án, bất ngờ chĩa tới người chỉ mới uống được một ngụm cà phê mà hét: "TRỄ! TRỄ HẸN RỒI!!!"

Chiếc xe con cóc hì hục chạy băng trên con đường đất đỏ cằn cỗi, vượt qua một khu chợ để đến với bãi đất trống nối giữa hai tầng lớp giàu-nghèo, nơi mà hai người đàn ông trong xe đã từng đặt chân đến. Nhưng bước chân hôm nay lại rất vội vã, kèm theo chút ít tia hi vọng, vào chính xác căn nhà lần trước họ đã được dẫn lối.

Ngồi trong phòng khách là Quốc với tây trang chỉnh tề, bên cạnh còn có Hanh đang vuốt tóc cậu, lén lút đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.

Quốc khúc khích, ngay khi vừa xoay mặt định hôn lại, cả hai vị khách đã đột ngột xuất hiện trước cửa nhà.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ