Lưu ý: Bất kì bình luận nào mang tính đả kích nhân vật trong chương này đều sẽ bị xóa vĩnh viễn. Vậy nên, xin hãy đọc truyện với một tâm lý cảm thông vì truyện vẫn chưa kết thúc.
♧
Quốc đã dành ra cả đêm để học tiếng Pháp, thay vì chợp mắt sau một trận dày vò bản thân.
"Chào buổi sáng, Quốc." Đặt một cốc sữa nóng trước mặt người vừa ngồi vào bàn ăn, Tích nở một nụ cười thật tươi, trái ngược hoàn toàn với gương mặt xanh xao của cậu.
Quốc vẫn đang cầm cuốn sách dày trên tay, chăm chú đọc dù cho cả hai mí mắt đã nhức mỏi như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào.
"Em có ổn không đấy? Nhìn em mệt mỏi quá." Tích đẩy đến trước cậu một bữa sáng cổ điển do mình tự làm với bánh sừng bò, một lát bánh mì phết bơ và vài miếng jambon đang nghi ngút khói.
Quốc đã mệt đến mức không thể phản ứng lại câu hỏi của y, ngoài việc gật và lắc đầu một cách mơ hồ.
"Em không ngủ được hử? Có cần anh hỏi đốc tờ chút thuốc an thần không?"
"Em..." Quốc nhắm nghiền mắt ngay khi cất lên tiếng nói đầu tiên. Sau hàng giờ đồng hồ đọc thầm tiếng Pháp trong họng, cậu thấy bây giờ trước mắt là một màu đen kịt, cổ họng thì khô rát như thể đã bị vắt kiệt, phải khó khăn lắm mới đáp thêm được một tiếng: "Không ạ."
Nhận ra tình trạng của đối phương đang ngày càng tệ hơn, Tích bỗng trở nên luýnh quýnh, với lấy chiếc điện thoại đặt ở kệ bếp, y bấm số gọi ngay đốc tờ Trân.
"Mới sáng sớm thôi A Tích à." Giọng người đầu dây bên kia vẫn còn đang ngái ngủ, pha lẫn chút hờn dỗi với cuộc gọi bất ngờ của người em thân thiết.
"Đến nhà em ngay đi A Trân. Không hay rồi!"
Xoảng.
Một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên giữa căn nhà tráng lệ, Tích giật thót, buông cả chiếc điện thoại trên tay xuống để chạy lao tới, hét lên thật lớn cái tên: "Quốc!"
Toàn bộ thân thể nặng trịch tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn, ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của ngài luật sư, Quốc bất tỉnh nhân sự.
♧
Không thể nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu kể từ ngày xảy ra biến cố lớn nhất cuộc đời, cậu trai tuổi mười chín phải tỉnh dậy bên cạnh thanh truyền nước biển.
Quốc kiệt sức đến mắt mở không lên, đôi môi khô khốc chỉ có thể mấp máy: "Nước..."
"Voici de l'eau, monsieur."
(Nước đây, thưa anh.)Giọng nói xa lạ cùng bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào mặt đã khiến Quốc không khỏi giật mình. Thế nhưng với một thân thể kiệt quệ cùng cổ họng đau rát, điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện giờ chỉ là mở mắt nhìn xem người đối diện mình là ai.
"Anh đã tỉnh rồi."
Dung mạo xinh đẹp dần hiện ra trước cặp mắt vừa hé mở, giữa không gian yên tĩnh của phòng ngủ, đối diện với cậu, Emily chỉ nở một nụ cười thật khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanh Quốc || Cậu Hai
FanfictionAuthor: Yu 🐰 Món quà nhỏ dành tặng Taehyungie nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 💜 -- "Cậu Quốc đó hả? Cả đời thương mỗi anh Hanh thôi." -- Note: • Hanh × Quốc, chắc chắn là Hanh Quốc nên đừng bỏ qua hay ném gạch đá chỉ vì những chi tiết đầu truyện. •...