Quốc lần nữa tỉnh lại, ôm cái đầu đau nhức tỉnh lại, cậu nhận ra đây là trạm xá.
Bàn tay phải cứng đờ, tê râm ran vì phải truyền nước biển, Quốc nhíu mày, ánh mắt lờ đờ lướt xuống bàn tay sậm màu kế bên, cậu mấp máy môi: "Anh Hanh..."
Hanh lập tức bừng tỉnh, theo quán tính ngẩng mặt rụt tay. Mắt chạm mắt, tim cậu Quốc loạn xạ cứ như thể sắp vỡ tung.
"Cậu Hai tỉnh rồi! Để tôi đi gọi đốc tờ."
Nhìn anh rối rít, Quốc chỉ càng xôn xao.
Đôi môi nứt nẻ muốn nói, nhưng lại bị cổ họng sưng vù chặn mất. Quốc gắng sức vươn tay, dù cố gắng thế nào cũng không thể níu tấm lưng ngày một xa xăm kia lại. Trước kia đã xa, bây giờ lại càng xa.
Cậu buông thỏng tay, kiệt quệ nằm đó nhắm nghiền hai mắt, nhận thấy thứ gì cũng lần lượt mất đi, ngay cả người cậu thương nhất cũng không thương cậu thì thử hỏi, còn sống để làm gì? Chỉ để thêm đau đớn và uất hờn thôi sao?
Bây giờ ngẫm lại mới nhớ, một năm trước còn có người ra mặt tranh giành với cậu, "Thơm là vợ sắp cưới của tôi! Cậu Hai đừng có làm bậy."
Quốc cười chua chát, thầm nghĩ, cậu mà lại đi tranh vợ với anh sao? Cậu chỉ muốn làm vợ của anh thôi.
Căn bản năm trước thốt ra những lời đó đều là muốn đuổi người kia đi để cậu tiện bề ở cạnh anh hơn, vậy mà trong mắt Kim Thái Hanh, cậu lại chẳng khác nào một thằng ranh khốn đốn, suốt ngày chỉ biết rượu chè gái gú.
"Em không tranh vợ với anh. Em còn chẳng muốn anh cưới vợ nữa kìa..." Quốc lí nhí, hốc mắt lờ đờ ướt đẫm.
Lại vội vã tự lau đi, cậu đã không thể đếm nổi số lần mình vì anh mà bật khóc. Âm thầm và lặng lẽ, chỉ đơn giản là ngồi trong góc phòng khóc tới tận sáng.
Ba năm trước vừa nhận ra mình thích anh, cậu đã ngu ngốc đến độ, ngay ngày hôm đó chạy đi tỏ tình. Cậu Quốc năm mười sáu tuổi ngỗ nghịch, vậy mà đứng trước mặt anh lại luôn tỏ ra e thẹn.
"Anh Hanh." Giọng nói lúc ấy trong trẻo bồi hồi.
"Cậu Hai có điều chi cứ sai bảo." Nhưng anh thì chưa từng có ý tứ nào với cậu ngoài danh cậu Hai.
"Anh Hanh, em..." Chỉ ước sao khi đó đừng nói.
"Sao vậy cậu?" Và anh cũng đừng hỏi.
"Em thích anh."
"..." Quốc vẫn còn nhớ như in cái vẻ bàng hoàng sửng sốt đó của anh. Bây giờ nghĩ lại, thiệt thấy mình liều mạng quá.
"Anh Hanh cũng thích em đúng không? Anh nói đi. Anh cũng thích em còn gì."
"..."
"Hay là... anh không thích em? Anh Hanh không thích em hả?"
Quốc cười gượng gạo, nước mắt từ khi nào đã chảy dọc xuống đôi gò má. Chuyện vui thì không nhớ, nhưng cứ hễ đau thương là ôm mãi trong lòng. Anh Hanh lúc ấy cũng cười gượng, nom cái vẻ khó xử dữ lắm đa.
"Cậu cũng biết tình cảm này là sai trái-"
"Em biết nó sai rồi!"
"Cho nên anh đừng có nói." Cậu Quốc năm mười sáu tuổi nói khóc là yếu đuối, vậy mà khi ấy đã chẳng thể kìm lòng.
"Không thích thì thôi. Anh đừng có nói nó sai trái."
Không thích thì thôi, hà cớ gì phải nói.
Không thích thì thôi, hà cớ gì phải thương.
Không thích thì thôi, hà cớ gì phải năm lần bảy lượt đeo đuổi, hà cớ gì phải ngày ngóng đêm trông, hà cớ gì phải phí phạm tuổi trẻ.
Cậu Quốc không biết, đồng thời không hiểu, hà cớ gì cả ba năm ròng rã, cậu lại chẳng thể quên được anh.
Mà giá như, những lần "hà cớ" ấy không phải là câu hỏi thì thật tốt.
Vì chỉ có như vậy, cậu Quốc mới không ngu ngốc đến độ tự mình tìm câu trả lời.
Rằng anh Hanh mà cậu Quốc thầm thương cả đời ấy hả? Rồi sẽ chẳng bao giờ thương lấy cậu đâu.
♧
Đốc tờ nói cậu Quốc không sao rồi, trong ngày có thể xuất viện.
Cái Thơm cả ngày cứ thấp tha thấp thỏm ngồi ngóng, nó tặc lưỡi chậc miệng, hỏi sao mà lâu quá không thấy anh Hanh đưa cậu Quốc về.
Thì dĩ nhiên nó là đứa bỏ ngò vô canh nên bây giờ nó bồn chồn là phải. Mà cũng nói tới việc nó không biết cậu Quốc bị dị ứng rau mùi, chứ biết là nó đã không bỏ vô rồi. Ghét thì ghét chứ hại người ta bất tỉnh vậy, chính nó cũng có lỗi lắm chớ.
Xích lô cót két dừng trên lớp đất đỏ cằn cõi, Quốc theo Hanh cuốc bộ vào nhà. Sắc mặt xanh xao, có vẻ số nước biển kia không giúp gì được cho cậu.
Thể trạng suy nhược, cậu Quốc lê bước vào buồng. Ôm trong lòng mảnh chăn mỏng nhánh, cậu cuộn người, nằm gọn dưới chân tấm phản, một bước cũng chẳng dám bước lên.
Vì phản này là của anh Hanh nên cậu không muốn vấy bẩn nó. Dù gì nền này cũng không lạnh, lót lưng được thì cố mà ngủ thôi.
Hanh bên ngoài dặn dò cái Thơm nấu cháo một lúc thì xoay người vô buồng. Anh biết chắc cậu lại không chịu lên phản. Sải chân nhanh nhanh, anh đẩy cửa bước vào. Dịu dàng và từ tốn, Hanh bước tới ôm lấy người cậu, nhẹ nhàng nhấc lên.
Quốc vẫn chưa ngủ sâu, nhưng cái mệt đã đánh gục tâm trí cậu. Nằm trên tấm phản khẽ cựa quậy, cậu lại vô thức nắm chặt đôi bàn tay.
"Anh Hanh đừng có đi..." Cậu thỏ thẻ.
Hanh nhất thời sững lại, lồng ngực còn áp sát với mặt cậu đập thật mạnh.
Quốc biết anh còn ở đây, đúng hơn là trong vô thức mơ tưởng rằng anh còn ở đây. Cậu níu lấy vạt áo, cánh môi run khẽ: "Anh Hanh đừng có bỏ em... Em chỉ còn mỗi anh là người thân thôi..."
Trong vô thức cậu khóc, tuy rằng đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm nghiền, đã chảy dài những giọt pha lê nóng.
"Em thương anh Hanh lắm, em xin lỗi. Em biết tình cảm này là sai. Em biết em hư hỏng. Em biết em đốn mạt. Nhưng em cũng đâu có muốn... Em đâu có muốn làm người xấu đâu anh... Em đâu có muốn, cả đời đều sống trong đàm tiếu đâu anh... Em thật sự, không rẻ tiền mà..."
Hàng mi đẫm lệ của cậu Quốc, Hanh chỉ vội vã lau đi. Bàn tay tuỳ ý để cậu nắm, anh cúi xuống, hôn khẽ lên mi tâm, giọng trầm giọng ấm thì thầm bên tai.
"Anh xin lỗi. Quốc cho anh xin lỗi."
- Yu -
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanh Quốc || Cậu Hai
FanfictionAuthor: Yu 🐰 Món quà nhỏ dành tặng Taehyungie nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 💜 -- "Cậu Quốc đó hả? Cả đời thương mỗi anh Hanh thôi." -- Note: • Hanh × Quốc, chắc chắn là Hanh Quốc nên đừng bỏ qua hay ném gạch đá chỉ vì những chi tiết đầu truyện. •...